XtGem Forum catalog
Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

Đúng lúc này, ta sẽ vờ như bị dọa đến ngây người, cố gắng đứng thẳng người nhận một quỳ của bọn họ.

Chân tướng chính là, trong tay áo rộng thùng thình của ta có dùng một loại độc chiêu của Mộ Dung gia có

thể bắn đạn đậu. Bắn một vài viên đến lòng bàn chân của bọn họ, sau đó

lại bắn một vài viên trúng vào huyệt đạo trên đùi bọn họ.

Bọn

Thát tử này chỉ biết múa đại đao, không có kiến thức võ công cao thâm,

cộng với việc ta mảnh mai yếu đuối, cho nên không ai nghi ngờ ta, chẳng

qua chỉ là cảm thấy được có chút tà môn.

Nhưng mà có chút liên

lụy đến những người hầu quét tước dọn dẹp. Thế là ta đưa cho bọn họ một

ít thuốc chữa thương với một ít tiền, lại còn tùy tiện giúp bọn họ chữa

trị những căn bệnh ngoài da. Bọn người đó hầu bắt đầu tán dương ta có

tâm địa Bồ Tát, không lâu sau còn truyền tụng ta là nữ thần hạ phàm, nói những người đó quỳ xuống là ý chỉ của thần linh.

Về sau không ít tôi tớ trông thấy ta liền hai tay tạo thành chữ thập quỳ xuống, người

nhà Thoát Hoan không chủ động đối ta quỳ lạy, nửa tin nửa ngờ, nhưng khi ta gặp Thoát Hoan thì không còn ai so đo ta giả ngu không quỳ xuống.

Đương nhiên là không thể gạt được A Thát, nhưng hắn cũng không vạch trần ta, chỉ ở sau lưng trộm hỏi vì sao ta lại làm như vậy?

Ta nhếch miệng nói : “Ai bảo bọn họ dùng những ánh mắt đó để nhìn ta?”

A Thát không kiến nghị, chỉ nói: ” Thái sư chung quy cũng là cha ta, nàng hãy bỏ qua cho hắn đi, ta rất sợ trưởng bối quỳ lạy tiểu bối sẽ làm

nàng giảm thọ.”

Ta kiêu ngạo nhăn mặt nhăn mũi: ” Hừ, ta sẽ không vì mê tín mà buông tha cho hắn. Ta nể mặt chàng, mất mặt hắn cũng là

mất mặt chàng, thôi thì ưu khuyết điểm tương hổ.”

” Vì ta?” A Thát tự nhiên vui vẻ hẳn, hôn hôn chóp mũi của ta nói: ” Liễu Liễu, nàng thật sự đã động lòng với ta.”

” Ta đối với chàng tốt như vậy, chàng cũng nên nói cho ta biết chuyện của chàng với Cái nắp kia chứ?”

A Thát lại bắt đầu trốn tránh: ” Thật sự không có chuyện gì, chỉ là trước đây có đánh nhau vài lần thôi.”

Ta tức giận nhéo hắn: ” Chỉ toàn gạt ta! Ta khẳng định chuyện không đơn giản như vậy.”

Hắn ôm ta nói rất nhiều lời dỗ ngọt nhưng mà vẫn cứ là không nói thật.

Nhưng mà cuối cùng ta vẫn hiểu rõ chân tướng, người nói cho ta biết chình là cái tên cái nắp kia.

Có một ngày, Thác Nhã phu nhân kêu A Thát tới gặp mặt để tăng thêm tình

cảm mẫu tử, ta nghe xong biết thế nào đến nàng cũng sẽ khóc lóc ầm ĩ cho nên quyết không đi theo. Tránh ở một góc sáng sủa của hoa viên luyện

đạn chỉ công. Ở đó, có một tổ ong vò vẽ bị tán cây đại thụ che khuất.

Nghe nói, trước kia mọi người từng có ý định diệt trừ cái tổ ong vò vẽ

này, nhưng đều không thành công, còn làm chết một người, cho nên người

bình thường đều đi vòng qua.

Ta mang theo bên người thuốc phòng

côn trùng nên con gì cũng không sợ, mừng rỡ khi không có ai thấy, đứng

dưới tàng cây, lấy những con ong vò vẽ bay qua bay lại làm bia luyện bắn đạn đậu.

Nhìn từng con ong vò vẽ rớt xuống cảm giác rất thích,

tâm tình vui vẻ nên ta luyện tập cũng thực cao hứng. Bỗng nhiên nghe

thấy có tiếng người đang lại gần, ta liền kéo ống tay áo làm bộ đang

thưởng thức một bụi hoa bên cạnh.

Người tới là cái tên cái nắp

kia. Hình dáng của hắn tương tự như A Thát, mặc quần áo cũng giống nhau

nên những người khác thường nhìn nhầm hai người bọn hắn. Nhưng ta liếc

mắt một cái là có thể phân biệt, bởi vì ánh mắt của bọn họ không giống

nhau. A Thát nhìn ta bằng ánh mắt si mê với quyến luyến hâm mộ, mà ánh

mắt của tên cái nắp này giống như là độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Giờ

phút này, không có người ngoài, ánh mắt này của hắn càng rõ ràng.

Ta thấy hắn liền chuẩn bị rời đi, lúc ta đi ngang qua người hắn, ta nhìn

thấy hắn mỉm cười tà ác, dùng tiếng Mông Cổ nói, chắc hắn nghĩ ta nghe

không hiểu, nói: ” Chờ xem, tiểu mỹ nhân, nàng cùng với tiền của nàng

đều sẽ là của ta.”

Tâm ta thoáng động, lặng lẽ bắn về phía hắn mê huyễn phấn, chỉ chốc lát, mắt hắn liền mở to.

Ta hỏi hắn : ” Ngươi chuẩn bị hãm hại đệ đệ của người như thế nào?”

Hắn thẳng trả lời trong vô thức: “Lén để trong phòng hắn một ít công văn cơ mật, vu cho hắn là gian tế do người Hán phái tới.”

Ta lại hỏi : ” Vì sao ngươi lại đi hại hắn?”

Hắn đáp : ” Ta chán ghét hắn, vốn ta là người thông minh nhất trong số các

huynh đệ, hắn từ nhỏ đã đần độn nhưng lại đọc sách tốt hơn ta, tập võ

cũng mạnh hơn ta. Vốn ta là nhi tử mà mẫu thân yêu thích nhất, mẫu thân

luôn nói ta sẽ là nam nhân đẹp trai nhất thảo nguyên, vậy mà khi hắn

sinh ra lại giống ta, càng lớn càng giống ta. Phụ vương và mẫu thân cũng càng ngày càng yêu quí hắn. Cho nên lần đó, khi đánh nhau với Thát Đát, ta liền lừa hắn tới chiến trường, đạp hắn xuống ngựa. Thật không ngờ,

hắn không những không chết mà còn có được được một tiểu mỹ nhân. Mẫu

thân xem hắn là bảo vật, phụ vương cũng xem trọng hắn, mọi người ai cũng lấy lòng hắn. Những thứ này vốn nên là của ta! Ta không muốn trên đời

này có một kẻ có khuôn mặt giống ta như đúc…”

Ta cũng không thích trên đời này có một người có gươn