
ừa cao ráo, em đi cua anh ta!” Dương Thuần Miễn giữ
chặt Ngưu Nhu Miên đang muốn chạy đi, bất mãn trách cứ:“Em…… anh đây
cũng đi cua em gái à!”
“Anh sao lại hoa tâm như thế!” [tạm cho hoa tâm là 35 đi'>
“Em cũng không hoa tâm như vậy sao!”
“Em là hoa,
hoa tâm sao lại không được? Anh là phân trâu nên có giác ngộ của phân
trâu!” Ngưu Nhu Miên khiêu khích ngửa đầu nhìn về phía Dương Thuần Miễn, lập tức lại nhíu mày,“Không được! Anh phải thề, chỉ có thể yêu một mình em, không được nhìn những con nhỏ khác, lại càng không thể nghĩ đến bọn họ! Nếu không em tuyệt giao với anh cho sướng!”
“Được ~ được ~, anh thề, về sau anh tuyệt đối không nhìn những con nhỏ khác!”
“Thế này mới được, bây giờ em có thể yên tâm đi cua mĩ nam!”
=_=
Đến khu
thương mại, đụng phải năm cửa hàng đang đồng loạt giảm giá, đáng thương
Dương Thuần Miễn bị bức bách dưới sự phấn đấu ở tranh mua quần lót của
Ngưu Nhu Miên. Bởi vì khu thương mại quá mức chật chội, Ngưu Nhu Miên
lại đông đi tây, hai người cứ như vậy rời ra. Dương Thuần Miễn gọi điện
thoại Ngưu Nhu Miên, mới phát hiện di động của Ngưu Nhu Miên ở trong tay anh. Đúng lúc này, trên loa truyền đến giọng nói của nhân viên:“ Tiểu
bằng hữu Hoàng Hoàng, tiểu bằng hữu Hoàng Hoàng, sau khi nghe được
radio, đến lầu 3 radio, có người nhà tìm anh.”
Hoàng
Hoàng?! Còn tiểu bằng hữu nữa? Là mình sao? Dương Thuần Miễn nghĩ nếu là Ngưu Nhu Miên thì vô cùng có khả năng , vì thế quyết định đến phòng
radio nhìn xem, quả nhiên thấy Ngưu Nhu Miên đang cười tủm tỉm chờ anh.
Dương Thuần Miễn cảm ơn người trong phòng radio xong thì kéo Ngưu Nhu
Miên đi ngoài. Ra cửa, Ngưu Nhu Miên đột nhiên cô cùng nghiêm túc hỏi
Dương Thuần Miễn:“Nếu có một ngày không thấy em nữa, anh có tìm em
không? ”
Dương Thuần Miễn sửng sốt, lập tức bật thốt lên đáp:“Có.”
“Nếu tìm
không thấy, anh sẽ vẫn tìm, tìm em cả đời không?” Ánh mắt Ngưu Nhu Miên
sáng như sao. Dương Thuần Miễn do dự,“Có.” Ngưu Nhu Miên ôm thắt lưng
Dương Thuần Miễn, tựa đầu chôn trong lòng Dương Thuần Miễn, nhu tình
nói:“Mặc dù đây là nói dối nhưng giờ phút này em cũng không muốn hoài
nghi nó.” Dương Thuần Miễn ôm chặt Ngưu Nhu Miên,“Em xem [ Tô Châu Hà '>
bị lậm rồi sao? Bất quá vạn nhất chúng ta lạc mất nhau, chỉ cần em đứng ở tại chỗ, anh sẽ chạy tìm em về.”
“Nhưng vạn nhất anh không biết đánh mất em ở đâu?”
“Vậy thì tìm từng người, mãi đến khi tìm được mới thôi.”
“Anh có thể bằng bóng dáng của em tìm được em sao?”
“Có thể.”
Ngưu Nhu
Miên nhếch miệng cười, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lôi kéo Dương Thuần
Miễn ở quầy mua hai cái vỏ sò màu hồng nhạt, dùng dây tơ màu hồng xỏ
thành vòng cổ. Dương Thuần Miễn nhíu nhíu mày,“Nhu Miên, anh là đại nam
nhân mang vòng cổ vỏ sò, lại còn là hồng nhạt, có phải không tốt lắm
không?!” Ngưu Nhu Miên đem vòng cổ đặt vào trong tay Dương Thuần Miễn,“ Ở Hy Lạp vỏ sò ở bị làm coi xuân dược. Đây cũng là vu thuật tình yêu. Nếu chúng ta không cẩn thận đi lạc nhau, chỉ cần giữ được một cái là có thể đoàn tụ với đối phương nhanh hơn.”
“Nhưng chúng ta chẳng cần dùng cái này!” Dương Thuần Miễn tùy ý đem vòng cổ vỏ sò đặt ở trong một túi nào đó.
Ra khỏi khu
thương mại, Ngưu Nhu Miên đem gói to gói nhỏ nhét hết vào trong tay
Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn vừa muốn oán giận, Ngưu Nhu Miên lấy
lòng cười, đáng thương nói:“Tay thật là lạnh!” Nói xong, đưa tay đặt vào túi tiền trong áo lạnh của Dương Thuần Miễn,“Vẫn là đặt tay vào túi
tiền của anh thì ấm áp.” Sau đó nhu thuận tựa vào bên cạnh Dương Thuần
Miễn, Dương Thuần Miễn trong lòng nóng lên, lập tức trào ra nhiệt huyết
hào hùng của nam nhi, mang theo một đống đồ đạc này đi về xe.
Dương Thuần
Miễn mang theo túi lớn túi nhỏ cùng Ngưu Nhu Miên về tới nhà trọ. Dương
Thuần Miễn buông hết đồ đạc ra, ngồi phịch ở sô pha,“Anh nói lãnh đạo
đồng chí nghe nha, hai ta cũng không thể để mình em một người độc tài
chứ, cũng phải dân chủ chút đi, nếu không để cho bạn bè anh bên ngoài
thấy được, tưởng anh sợ vợ, dọa người quá!”
“Stanton từng nói, khoa học xã hội cho rằng địa vị của con gái trong xã hội là một dấu hiệu thể hiện trình độ văn minh.”
“Anh đây tình nguyện quay về xã hội phong kiến.” Dương Thuần Miễn bất mãn than thở.
“Thế còn đơn giản hơn, đến xã hội mẫu hệ là được rồi!”
“Anh phải
giơ súng lật đổ cách mạng!” Dương Thuần Miễn nói xong túm lấy Ngưu Nhu
Miên, áp đảo cô ở sô pha, Ngưu Nhu Miên vội vàng nói:“Vậy cho anh làm
chứ luôn, em làm ủy viên bình thường của cục chính trị, ở bên ngoài anh
là quyền lợi tối cao, trên thực tế vẫn là em gõ nhịp định đoạt.”
“Không được, lãnh đạo thay phiên nhau đổi.” Dương Thuần Miễn không chịu thỏa hiệp.
“Được rồi!
Về sau hai ta thay nhau làm lãnh đạo, thời điểm ý kiến hai ta nhất trí,
anh làm lãnh đạo, thời điểm ý kiến hai ta không nhất trí, em làm lãnh
đạo.”
=_= Dương
Thuần Miễn không nói lại Ngưu Nhu Miên, chỉ còn cách phong ấn lên môi
cô. Đúng lúc này, điện thoại vang . Dương Thuần Miễn nâng tay cầm điện
thoại, Ngưu Nhu Miên nghe giọng nói của Dư Tư Giáng liền đứng dậy yên
lặng đi thu t