XtGem Forum catalog
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321522

Bình chọn: 8.5.00/10/152 lượt.

môi của Ngưu Nhu Miên giống như đói mãnh liệt, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Ngưu Nhu Miên, đỡ lấy cái gáy của cô.

Ngưu Nhu Miên bị hôn ý loạn tình mê, choàng tay qua cổ Dương Thuần Miễn, cũng tận tình phát tiết cảm tình áp chế đã lâu. Hai người hôn nồng

nhiệt dần dần thân thể nóng bỏng, dường như cố gắng thỏa mãn dục vọng

lẫn nhau. Dương Thuần Miễn đưa tay chuyển tới thắt lưng nhỏ của Ngưu Nhu Miên, lực đạo dần dần tăng thêm, bỗng nhiên ôm ngang lấy thân của Ngưu

Nhu Miên, nặng nề mà thở hổn hển, bước vào trong phòng Ngưu Nhu Miên.

Ánh trắng trên cao soi sáng hai thân thể đang triền miên trong phòng,

trên cửa sổ hoa tuyết dần dần hòa tan……

Dương Thuần

Miễn ôm Ngưu Nhu Miên, với tay vào ngăn kéo trên đầu giường của Ngưu Nhu Miên lấy ra một chiếc bao cao su màu đen, hít một tiếng:“Cái này không

thành công, sẽ thành ‘người !” Ngưu Nhu Miên đỏ mặt ở hõm vai của Dương

Thuần Miễn cọ nhẹ, trêu ghẹo nói:“Nếu không cẩn thận có thật, đứa bé gọi là Dương Ý Ngoại!” Dương Thuần Miễn trong lòng vừa động, ở bên tai Ngưu Nhu Miên nhẹ giọng nói:“Đây là mì thịt bò ngon nhất mà kiếp này anh

được ăn!” [Dương Ý Ngoại là dương ngoài ý muốn đấy ạ ^^'>

“Đây cũng là mì Dương Xuân khó ăn nhất mà cuộc đời này em nếm qua!” Ngưu Nhu Miên

cười đáp. Dương Thuần Miễn lơ đễnh, ôn nhu vuốt tóc Ngưu Nhu Miên,“Anh

dùng bộ phận quan trọng nhất của đàn ông yêu em.”

“Em dùng bộ phận quan trọng nhất của con gái để được anh yêu.”

“Anh đây là danh ngôn của Lawrence.”

“Em đây là châm ngôn của Ngưu Nhu Miên.”

“Bộ phận quan trọng nhất của con gái như em có thể coi là nơi nhiều lông.” Dương Thuần Miễn trêu chọc Ngưu Nhu Miên.

“Vậy bộ phận quan trọng nhất của đàn ông như anh kêu là nơi chật hẹp nhỏ bé.” Dương

Thuần Miễn nhẹ nhàng véo lấy cái mông của Ngưu Nhu Miên một chút, khiển

trách,“Sao em không bao giờ buông tha khi người ta không nhận thua vậy?”

“Bởi vì em yêu anh.”

“Nhưng nếu em không thương anh thì sao?”

“Em sẽ làm cho anh chủ động nhận thua.”

Dương Thuần Miễn sủng nịch nắm mũi Ngưu Nhu Miên,“Sao mình lại yêu thương một cô gái như vậy chứ?”

“Anh bình

thường không có mắt nhìn, chỉ có lần này là tinh mắt khó thấy thôi.”

Dương Thuần Miễn đau lòng nhìn hai mắt ửng đỏ của Ngưu Nhu Miên, trằn

trọc hôn môi ,“Khuôn mặt của em tươi cười là đẹp nhất, không muốn lại

nhìn thấy em rơi lệ vì anh.”

“Nhưng lần này đã khóc rồi, anh bồi thường em như thế nào?”

“Sẽ không

lại lừa anh chứ? Anh vừa giao nộp thuế lương thực, còn không được sao?”

Dương Thuần Miễn vẻ mặt đau khổ, bất quá lập tức nhớ tới,“Em đợi một tí! Anh sẽ cho em thể hội chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới.” Dương Thuần

Miễn nói xong, nhảy xuống giường chạy tới phòng khách. Ngưu Nhu Miên

nhìn xung quanh lại thấy một túi hình mà Dương Thuần Miễn mang về, đi

qua cầm lại đây. Dương Thuần Miễn cầm ly kem trở về, lại nhìn thấy Ngưu

Nhu Miên sắc mặt gian gian nhìn hình anh khỏa thân, cướp về ngay. Ngưu

Nhu Miên ngửa đầu, nói:“Anh còn chưa có tặng quà sinh nhật cho em đâu,

quà đâu~~!”

“Anh đã đem mình hiến cho em làm quà sinh nhật còn chưa đủ sao! Đưa tiền được không?”

“Không được! Em muốn số ảnh chụp này, nếu không về sau em thừa dịp anh ngủ tự em

chụp.” Dương Thuần Miễn bất đắc dĩ, chỉ còn cách để cho Ngưu Nhu Miên tự chọn. Thấy Ngưu Nhu Miên chọn xong rồi anh nhanh chóng cất nó lại.

Dương Thuần Miễn trở lại ngồi trên giường đem Ngưu Nhu Miên ôm vào trong ngực, sau đó phủ thêm chăn, một người một ngụm, đút Ngưu Nhu Miên ăn

kem. Ngưu Nhu Miên hạnh phúc giống như số kem trong miệng, yếu hòa tan

rớt, say mê nhắm mắt lại, lần đầu tiên có loại hy vọng làm cho thời gian đình chỉ.

“Đây quả

thật là ngày đáng giá chúc mừng, chúc mừng em ngày hôm nay được sinh ra

trên thế giới này, mà ta cũng có cơ hội đạt được hạnh phúc cùng vui vẻ,

đương nhiên cũng có thống khổ. Nhưng tất cả anh đều phải cảm tạ.” Thấy

Ngưu Nhu Miên cảm động nhìn phía mình, Dương Thuần Miễn lại tiếp tục

nói:“Anh học trên TV, biết sớm hay muộn gì cũng phải dùng!” Ngưu Nhu

Miên vừa nghe, hung hăng cắn Dương Thuần Miễn một cái. Dương Thuần Miễn

lại tươi cười, hôn nhẹ lỗ tai Ngưu Nhu Miên,“Bất quá lúc này anh thật sự tràn đầy đồng cảm.” Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn thâm tình nhìn

nhau, Ngưu Nhu Miên đột nhiên rống to:“Các huynh đệ, tiến lên cho ta,

quân địch không có đạn !”

“Ai nói anh không có đạn ?” Thân thể Dương Thuần Miễn đã có phản ứng.

“Anh chính

là quỹ chứng khoán không ổn định trên thị trường.” Ngưu Nhu Miên thấy

Dương Thuần Miễn khó hiểu nhìn mình, tiếp tục nói:“Rõ ràng là không

được, còn miễn cưỡng chống đỡ.”

“Em xem thử

anh có miễn cưỡng chống đỡ hay không?!” Dương Thuần Miễn ấn Ngưu Nhu

Miên dưới thân, vì thế mì Dương Xuân cùng mì thịt dung hợp làm một bát

mì thơm ngào ngạt.

Bạch thiếu

gia 11h30’ mới xuống máy bay, lòng nóng như lửa đốt gọi taxi đến nhà

Ngưu Nhu Miên, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ thúc giục tài xế lái nhanh

hơn, nhưng khi đến nhà Ngưu Nhu Miên đã là 12 giờ 5 phút, Bạch thiếu gia bất an gõ cửa. Ngưu Nhu Miên mặc áo ngủ ra mở cửa, khi Bạch thiếu g