Teya Salat
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321472

Bình chọn: 7.5.00/10/147 lượt.

ia

nhìn thấy dấu hôn ngân miết đến ghê người của Ngưu Nhu Miên, cảnh thượng kia làm anh hít thở không thông, một khắc kia, anh đau lòng dường như

không thể hô hấp, một lát sau, rốt cục gian nan mở miệng:“Nhu Miên, anh

đã tới chậm.”

“Bạch thiếu

gia, đã trễ thế này anh còn tới.” Ngưu Nhu Miên thấy Bạch thiếu gia vẻ

mặt mỏi mệt, ánh mắt có vài phần thống khổ, nói:“Mau vào.”

“Anh đúng là vẫn không vượt qua được.” Bạch thiếu gia sâu kín nói, lập tức cầm điểm

tâm trong tay đưa cho Ngưu Nhu Miên,“Đã muộn rồi, em sớm đi nghỉ ngơi

đi, anh không vào đâu. Đây là quà sinh nhật của em dù có hơi muộn!” Bạch thiếu gia từ lấy trong lòng ra một cái hộp nhỏ màu hồng tinh xảo, trịnh trọng đặt vào trong tay Ngưu Nhu Miên, Ngưu Nhu Miên chưa kịp cảm ơn đã xoay người ra đi. Bạch thiếu gia lạnh lùng đi trong bóng đêm, dừng lại

mua một bao thuốc lá, cứng ngắc rút ra một cây, châm, hút một ngụm, lại

chậm rãi phun sương khói ra lượn lờ. Nhìn đám khói màu trắng lượn lờ

trong không trung, cảm giác mình không có sức để thoát ra, càng lún càng sâu, cho đến bị khi vực sâu thống khổ mai một, hít thở không thông……

Ngưu Nhu

Miên nhìn Bạch thiếu gia lảo đảo rời đi, trong lòng cũng kỳ quái, nghi

hoặc mở lễ vật ra, chỉ thấy đấy là một cái vòng cổ làm bằng đồng, chính

giữa có một hình trái tim. Ngưu Nhu Miên vừa cầm vòng cổ, Dương Thuần

Miễn lúc này từ toilet tắm rửa đi ra, đến ôm Ngưu Nhu Miên, hỏi:“Vừa rồi là Lễ Cơ?” Gặp Ngưu Nhu Miên gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi:“Anh ta tặng cho em?”

“Vâng, quà

sinh nhật, hình như là tự tay làm. Em mang xem thử.” Ngưu Nhu Miên vừa

muốn mang, lại bị Dương Thuần Miễn ngăn lại, ghen tuông rõ ràng nói:“Vì

sao vòng cổ anh tặng em lại không mang? Lại mang cái này?”

“Ghen tị?

Không mang cũng được, ngày mai em tự tay làm một đôi vòng cổ, hai ta

mang.” Dương Thuần Miễn ghen tuông làm cho Ngưu Nhu Miên thật vui vẻ.

“Sẽ không phải cùng một bộ đồ chó vàng đấy chứ, nếu vậy anh không mang.” Dương Thuần Miễn nghĩ mà sợ nói.

Ngưu Nhu

Miên nhìn ngọn nến đột nhiên nhớ tới một vu thuật, vì thế lấy cầm ra một tờ giấy cùng một cái đinh ghim, trên giấy viết tên mình và Dương Thuần

Miễn, sau đó lấy đinh ghim cố định, dùng sáp nấu chảy đem đinh ghim cùng giấy cố định cùng một chỗ, sau đó chạy đến dưới lầu, đem giấy chôn

trong đất ở hoa viên. Dương Thuần Miễn vẫn đi theo Ngưu Nhu Miên xuống

lầu,“Em lại làm vu thuật gì thế?”

“Làm cho vu thuật để nguyện vọng sinh nhật em có thể thực hiện!” Ngưu Nhu Miên làm xong, vừa lòng vỗ vỗ tay.

“Vậy em cầu nguyện sinh nhật gì vậy?”

Ngưu Nhu Miên cười cười, nheo mắt,“Không nói cho anh!”

“Không nói

cho anh biết?” Dương Thuần Miễn ôm lấy Ngưu Nhu Miên,“Không nói cho anh

biết, anh dùng đạn bắn em! Các huynh đệ tiến lên a!” Nói xong, ôm Ngưu

Nhu Miên vào phòng.

Buổi sáng,

Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên lay động tỉnh, đang mơ hồ muốn oán cô làm anh tỉnh mộng đẹp, chỉ thấy Ngưu Nhu Miên vừa cười vừa nói:“Em đánh thức anh chỉ là vì muốn nói cho anh, em yêu anh!” Dương Thuần Miễn khẽ

vuốt hai má của Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên thoải mái mà xoay cái thắt

lưng lười, híp mắt lại, say mê nói:“Em nở hoa rồi!” Dương Thuần Miễn một tay ôm lấy Ngưu Nhu Miên, cười xấu xa nói:“Dùng tưới nước sao?”

“Tưới nhiều quá sẽ ngập!” Ngưu Nhu Miên thấy tay Dương Thuần Miễn hạnh kiểm xấu, liếc mắt.

“Anh là cách mạng đồng chí, hưởng ứng Mao chủ tịch kêu gọi ‘Thâm lấy động, quảng

tích lương’!” Dương Thuần Miễn chưa nói hết đã thâm tình hôn Ngưu Nhu

Miên, trong phòng lại lần nữa tràn ngập hương vị hỗn hợp hai loại mì……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Thuần

Miễn cùng Ngưu Nhu Miên đến ‘Duyên Đối Diện’ ăn điểm tâm. Ăn xong, Dương Thuần Miễn lau miệng, ái muội nói:“Anh một ngày này ăn bao nhiêu mì

thịt bò a!” Ngưu Nhu Miên oán giận nói:“Hay nhỉ, lúc em không muốn ăn mì Dương Xuân, đều bởi vì anh, em còn phải bồi ăn.” Ăn xong, Dương Thuần

Miễn nhìn nhìn đồng hồ, Ngưu Nhu Miên linh cơ vừa động, cởi đồng hồ

Dương Thuần Miễn ra, chỉnh đồng hồ của hai người lại, một giây cũng

không kém, sau đó vừa mang cho Dương Thuần Miễn vừa nói:“ Tình yêu chúng ta không khác nhau, mỗi một thời khắc chúng ta sinh hoạt tại đều giống

nhau.”

Ngày hôm nay Ngưu Nhu Miên đi làm tâm tình thật là tốt, người đầu tiên muốn báo tin

tức là Bạch thiếu gia, những mãi đến khi tan sở cũng không có nhìn thấy

anh ta. Buổi chiều Dương Thuần Miễn tới đón Ngưu Nhu Miên tan sở, làm

cho Ngưu Nhu Miên hạnh phúc tột đỉnh, tuy rằng bởi vì lời đồn làm cho

mọi người ghé mắt đồn đãi, nhưng Ngưu Nhu Miên vẫn là chim nhỏ nép vào

bên cạnh người Dương Thuần Miễn, không chịu bỏ qua một phần hạnh phúc.

Hai người thảo luận nên đi nơi nào để hẹn hò lần đầu tiên, Ngưu Nhu Miên nhớ tới chiếc vòng cổ ngày hôm qua, vì thế lôi Dương Thuần Miễn đi mua

vòng cổ.

Bắc Kinh quả nhiên mỹ nữ nhiều như mây, Ngưu Nhu Miên nhìn ánh mắt Dương Thuần Miễn

cứ nhìn mãi “Cảnh đẹp” ở đầu đường, có chút ghen, vì thế chỉ vào một mĩ

nam trên đường, nói:“Mỹ nữ xem tốt như vậy sao? Mĩ nam phía trước kia

vừa phong độ lại v