
nh lại xem.”
Ngày hôm
sau, Ngưu Nhu Miên ở công ty nhìn thấy Bạch thiếu gia, mặt mày hớn hở
chạy tới.“Bạch thiếu gia, em đã nói Dương Thuần Miễn kháng cự không nổi
mị lực của em mà, chúng em đã ở cùng một chỗ . Đúng rồi, ngày đó em còn
chưa cám ơn quà sinh nhật của anh nữa.” Nói xong, ngọt ngào cười. Ngưu
Nhu Miên cười thật làm đau đớn tâm của Bạch thiếu gia, Bạch thiếu gia
cười nhẹ,“Em sẽ hạnh phúc .” Ngưu Nhu Miên cảm thấy Bạch thiếu gia nói
chuyện có chút là lạ nhưng còn chưa hỏi ra, Bạch thiếu gia đã giành
trước nói:“ Ngày mai anh quay về Thượng Hải, bên kia có một số việc chờ
anh xử lý. Nếu em không vui cứ gọi điện thoại cho anh. Đi làm việc
thôi!” Bạch thiếu gia vào văn phòng, đóng cửa lại, đứng ở trước cửa sổ,
mở một gói thuốc lá. Yêu Ngưu Nhu Miên mà không tìm thấy lý do gì, giống như đến tột cùng là vì sao anh hút thuốc anh cũng không rõ.
Giữa trưa,
Bạch thiếu gia gọi điện thoại cho Dương Thuần Miễn, hẹn anh gặp mặt
trong quán bar Tình nhân trong mộng. Dương Thuần Miễn vào quán bar, liền nhìn đến Bạch thiếu gia cô đơn ngồi ở một góc hút thuốc, Dương Thuần
Miễn không nói lời nào đi qua ngồi xuống.
Sau một lúc
lâu trầm mặc, Bạch thiếu gia bỏ thuốc xuống,“Người ta luôn tham luyến
một chút hương vị cuối cùng.” Sau đó ngẩng đầu, chậm rãi nói với Dương
Thuần Miễn:“Nhớ lúc trước chúng ta còn ở trong này đàm luận người con
gái mà mình yêu quý lẫn nhau. Mà lúc này người con gái tôi ái mộ lại ở
trong lòng cậu.” Dương Thuần Miễn áy náy, Bạch thiếu gia tạm dừng một
lúc lâu, đau khổ nói:“Nhu Miên yêu cậu, cho nên hy vọng cậu có thể làm
cho cô ấy vui vẻ và hạnh phúc. Vì hạnh phúc của cô ấy, tôi nguyện ý
buông tha cho hết thảy — bao gồm cả người tôi yêu nhất.” Bạch thiếu gia
dừng một chút, ánh mắt toát ra sự hối hận,“Mỗi lần, cuối cùng tôi vẫn
chậm một chút, một chút mà thôi.” Bạch thiếu gia không cam lòng nắm chặt chén rượu.
“Lễ Cơ, tớ không biết nên nói cái gì, tình yêu không thể chuyển nhượng, tớ hy vọng cậu có thể lý giải.”
“Cậu không
cần nói gì cả. Tuy rằng tôi không cam lòng, nhưng Nhu Miên tôi giao cho
cậu .” Bạch thiếu gia đứng lên, đi đến bên người Dương Thuần Miễn, vỗ vỗ bờ vai của anh, lập tức một đánh một quyền anh mãnh liệt vào mặt Dương
Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn bị thình lình một quyền này đánh cho té
ngã, khóe miệng chảy máu tươi. Bạch thiếu gia nhìn xuống Dương Thuần
Miễn, lạnh lùng nói:“Chúng ta coi như đã thanh toán xong!” Nói xong, rời khỏi quán bar.
Dương Thuần Miễn buổi chiều nhận được điện thoại Dư Tư Giáng, hai người gặp mặt.
“Ngày hôm
qua em gặp Lưu Liêm.” Dư Tư Giáng thản nhiên nói. Dương Thuần Miễn đột
nhiên không yên lòng, sợ nghe được tin tức không tốt, chợt nghe Dư Tư
Giáng tiếp tục nói:“Anh ấy giải thích tất cả với em, hơn nữa anh ấy nghe em nói mang thai thì mừng rỡ như điên, tính mau chóng cùng em kết hôn.”
“Như vậy tốt lắm, chúc mừng em! Tư Giáng.” Dương Thuần Miễn đột nhiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng.
“Thuần Miễn, thật may mắn là có anh vẫn ở bên cạnh em.” Dư Tư Giáng cảm kích lấy tay Dương Thuần Miễn, phát hiện trên mặt Dương Thuần Miễn có vết bầm
tím,“Thuần miễn, mặt của anh?”
“Không có
việc gì. Tư Giáng, anh hy vọng em hạnh phúc.” Dương Thuần Miễn cảm giác
Dư Tư Giáng giống như là trách nhiệm của anh, nếu cô không thể đạt được
hạnh phúc thì hạnh phúc của anh cũng sẽ bất an.
Khi về nhà
trọ, Ngưu Nhu Miên đã làm xong cơm chiều . Dương Thuần Miễn vừa vào cửa, Ngưu Nhu Miên nhìn ngay thấy mặt Dương Thuần Miễn bầm tím, thân thiết
hỏi:“Làm sao vậy?”
“Trúng một quyền mà thôi.” Dương Thuần Miễn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Ngưu Nhu
Miên lấy khăn lau mặt cho Dương Thuần Miễn, giả bộ hung ác nói:“Có phải
đi gặp người yêu cũ rồi bị ông xã người ta đánh hay không?” Thấy Dương
Thuần Miễn không phủ nhận, trong lòng Ngưu Nhu Miên bỗng nhiên chợt
lạnh, không nghĩ tới một câu vui đùa của cô mà lại là thật. Dương Thuần
Miễn thấy vẻ mặt Ngưu Nhu Miên uể oải, lập tức giải thích:“Không phải
như em nghĩ đâu, Tư Giáng hẹn anh ra ngoài, chính là nói cho anh biết……” Ngưu Nhu Miên đột nhiên lấy tay che miệng Dương Thuần Miễn, nói:“Trương Tiểu Nhàn từng nói, người ta trong lúc yêu căn bản không cần hứa hẹn.
Chúng ta yêu nhau, chính là ước định hạng nhất rồi. Chúng ta không có
giấy đăng kí kế hôn như có ước định. Đến ngày nào đó chúng ta chia tay,
ước định cũng chỉ đến đó thôi. Cho nên nếu anh không thương em thì trực
tiếp nói cho em biết, không cần anh giải thích, giống như giờ phút này
em cũng không muốn nghe giải thích của anh.” Ngưu Nhu Miên tinh tường
hiểu được, cô quý trọng nhất là cái gì, nhưng càng coi trọng, cô càng
không dám nắm thật chặt.
“Bị thương
không phải là vì em sao.” Dương Thuần Miễn thấp giọng nói, nhớ đến Bạch
thiếu gia, Dương Thuần Miễn vẫn có vài phần áy náy, giống như hạnh phúc
là mình đoạt được từ trong tay Bạch thiếu gia. Ngưu Nhu Miên thấy Dương
Thuần Miễn nản lòng, vì dịu đi không khí, trêu chọc anh:“Về sau đi ra
ngoài, không đánh nhau với con chó nhỏ nữa!”
Sau khi ăn
xong, Ngưu Nhu Miên lấy ra