
à vui, sau khi tan sở một chiếc bánh
sinh nhật cùng một chai rượu vang, chuẩn bị về nhà làm đại tiệc sinh
nhật.
Dương Thuần
Miễn sau khi tan sở đến chỗ nhiếp ảnh gia lấy ảnh chụp. Trên đường về
nhà nhận được điện thoại của Dư Tư Giáng, trong điện thoại Dương Thuần
Miễn nghe được giọng của Dư Tư Giáng laf giọng mũi dày đặc, thỉnh thoảng lại nức nở, vô cùng lo lắng, vì thế lái xe đến nhà Dư Tư Giáng. Nhớ tới Ngưu Nhu Miên ở nhà chờ anh trở về ăn cơm, nên gọi điện thoại trở
về.“Tôi không về ăn cơm chiều .”
“Buổi sáng anh đã đồng ý là nhất định trở về .”
“Nhưng bây giờ có việc gấp.”
“Việc gấp gì?”
“Tư Giáng
dường như có chút việc, tôi phải qua đó. Về nói với cô sau!” Nói xong,
Dương Thuần Miễn vì tránh lọt vào oanh tạc của Ngưu Nhu Miên, vội vàng
cúp điện thoại. Ngưu Nhu Miên nghe tiếng ‘tích tích tích’, nặng nề mà
gác điện thoại. Lúc này, điện thoại lại vang , Ngưu Nhu Miên bắt điện
thoại, tức giận nói:“Mặc kệ là trễ bao nhiêu, anh đều phải trở về cho
tôi , trước 12h anh không trở lại là anh xong đời !”
“Nhu Miên, là anh, Lễ Cơ.”
“Bạch thiếu gia, thật xin lỗi, em tưởng là Dương Thuần Miễn.”
“Bây giờ anh ở sân bay, vừa bỏ lỡ chuyến bay, ba giờ sau mới có chuyến bay khác trở
về Bắc Kinh, chỉ sợ khi anh bay về Bắc Kinh thì đã là đêm khuya. Sinh
nhật của em……”
“Không có
việc gì, chỉ là già đi một tuổi mà thôi, có cái gì tốt mà chúc mừng đâu, nếu quá muộn ngày mai anh đáp máy bay rồi trở về tốt hơn.”
“Em chờ anh, anh nhất định sẽ trở về !” Bạch thiếu gia kiên quyết.
Bạch thiếu
gia sau khi cúp điện thoại, nhìn điểm tâm trong tay, tinh thần suy sụp
tựa lưng vào ghế ngồi, anh có thể bay trở về sao? Thật sự hôm nay có thể bắt được cô ấy sao? Hôm nay thật có thể đưa giấc mộng bao lâu nay của
anh biến thành sự thật sao? Lâm Vũ Thanh lái xe bên cạnh anh, sắc mặt
trầm trọng.
Ngưu Nhu
Miên nhìn một bàn rượu và thức ăn mình tỉ mỉ chuẩn bị, nước mắt ủy khuất trào ra, sau đó oán hận lau nước mắt, ngồi vào trên ghế, tự hát chúc
mừng sinh nhật cho mình, nhắm mắt cầu nguyện, thổi nến, sau đó cắt bánh
ngọt bỏ vào miệng, trái tim đau thật đau, nước mắt không chịu thua chảy
ra. Ngưu Nhu Miên sau khi càn quét, ghé vào phòng khách, ngây người nhìn điện thoại, uống rượu vang. Vài lần cầm lấy điện thoại muốn gọi cho
Dương Thuần Miễn nhưng vừa tưởng tượng đến Dư Tư Giáng lại buông điện
thoại xuống. Nghĩ đến tiệc tối lần đó, cô sợ cho dù có nói là sinh nhật
của mình, Dương Thuần Miễn sẽ vẫn lựa chọn Dư Tư Giáng.
Dương Thuần
Miễn đến nhà Dư Tư Giáng, mở cửa ra nhìn thấy Dư Tư Giáng nước mắt lã
chã, trong lòng không khỏi đau khổ, chau mày. Dư Tư Giáng thấy Dương
Thuần Miễn nước mắt càng thêm mãnh liệt, nức nở nói:“Thuần Miễn, em mang thai. Em phải làm cái gì bây giờ?” Nói xong, khóc nhào vào trong lòng
Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn cũng bị tin tức này dọa sợ. Sau một
lúc lâu, Dương Thuần Miễn nhẹ nhàng hỏi:“Lưu Liêm ?” Dư Tư Giáng gật gật đầu,“Nhưng tối qua em đã hoàn toàn chia tay với anh ấy, cũng cự tuyệt
lời cầu hôn của anh ta. Hôm trước đến công ty của anh ta, lại thấy anh
ta dây dưa không ngớt với cô gái kia.”
“Lưu Liêm nói như thế nào?”
“Em chưa cho cơ hội anh ta giải thích.”
“Tư Giáng, vì đứa cơn, anh thấy nên cho anh ta một lần cơ hội, nghe anh ta rốt cuộc nói như thế nào.”
Dương Thuần
Miễn ở nhà Dư Tư Giáng khuyên giải cô, cũng hứa hẹn không đem việc này
nói cho bất luận kẻ nào. Cho đến khi Dư Tư Giáng khóc mệt mỏi đi vào
giấc ngủ, Dương Thuần Miễn mới nhẹ nhàng rời đi. Trên đường, Dương Thuần Miễn trong đầu vẫn nhớ lại lời nói về 1/2 tình yêu của ngày đó Bạch
thiếu gia nhưng anh lại không thể thấy Dư Tư Giáng thống khổ mà khoanh
tay đứng nhìn.
Dương Thuần
Miễn gần đến 10h mới trở lại nhà trọ, khi vào nhà phát hiện bên trong
một tối đen, Dương Thuần Miễn mở đèn thì thấy Ngưu Nhu Miên hai mắt ửng
đỏ ghé vào điện thoại, lại liếc mắt thấy trên bàn còn lại bánh sinh nhật bánh cùng vỏ chai rượu, lập tức hiểu ra, cảm thấy áy náy cùng đau lòng
vô cùng. Dương Thuần Miễn bước nhanh đi tới Ngưu Nhu Miên bên người,
ngồi xổm người xuống, xin lỗi nói:“Tôi không biết hôm nay là sinh nhật
của cô.” Ngưu Nhu Miên khẽ nâng mí mắt, mang theo mấy phần men say,“Anh
biết thì như thế nào? Anh sẽ vì sinh nhật của tôi mà không đến chỗ của
Dư Tư Giáng sao? Anh có sao?” Dương Thuần Miễn nhất thời nghẹn lời, Ngưu Nhu Miên ưu thương hỏi,“Dương Thuần Miễn, anh yêu Dư Tư Giáng sao? Yêu
cô ấy sao?” Trải qua đêm này, Ngưu Nhu Miên cũng muốn cắt hết hy vọng
không làm cho mình ảo tưởng nữa. Dương Thuần Miễn bị hỏi, anh yêu Dư Tư
Giáng sao? Đó là yêu sao? Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn không đáp, mượn cớ say sờ lên mặt Dương Thuần Miễn, chăm chú nhìn anh, rõ ràng
nói:“Hoàng Hoàng, em không biết trong lòng anh rốt cuộc yêu ai, em chỉ
biết……” Ngưu Nhu Miên ngừng một chút,“Người em yêu là anh!” Nước mắt
cũng trào ra.
Ngưu Nhu
Miên thổ lộ làm cho trong lòng Dương Thuần Miễn sóng to gió lớn, sóng
tình khó đỡ, đột nhiên hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ngưu Nhu Miên. Dương
Thuần Miễn ở trên đôi