
hai chiếc vòng cổ, mang cho Dương Thuần Miễn
một cái,“Hoàng Hoàng, không phải anh không thích cái vòng cổ hồng nhạt
kia sao, đây là vòng chó em mới làm cho anh!”
“Vòng chó?!
Không mang!” Dương Thuần Miễn nói xong sẽ đem vòng cổ bỏ xuống, lập tức
bị ánh mắt hung ác của Ngưu Nhu Miên ngăn lại, Ngưu Nhu Miên lại đem một cái vòng cổ khác mang cho mình,“Em cũng mang cùng anh!” Ngưu Nhu Miên
sờ sờ chiếc túi trên cổ Dương Thuần Miễn,“Đây là túi khóa tâm Ngưu Thị
em phát minh.”
“Vòng cổ phân trâu?”
Ngưu Nhu
Miên gõ đầu Dương Thuần Miễn một chút, cả giận nói:“Là Ngưu Thị.” Dương
Thuần Miễn xoa mình đầu,“Ngưu Thỉ không phải là phân trâu sao?!” [Ngưu Thị đồng âm ngưu thỉ, ngưu thỉ là phân trâu^^!'>Thấy Ngưu Nhu Miên lại muốn đánh đầu mình, anh bắt được tay Ngưu Nhu Miên,
cợt nhả nói:“Em lại đánh đầu nữa, không sợ em về sau sinh một đứa con
ngốc a!” Ngưu Nhu Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn liếc một cái,“Anh cố ý
giả ngu! Quên đi, suy nghĩ vì con em, em tha cho anh!” Sau đó tiếp tục
giải thích túi khóa tâm cho Dương Thuần Miễn:“Thêu tên hai người ở trên túi, mỗi ngày đặt ở nơi gần tâm nhất, như vậy có thể khóa trụ tâm anh.
Em phát minh !” Dương Thuần Miễn lấy tay thưởng thức túi của Ngưu Nhu
Miên, lại nhìn về túi của mình , phát hiện hai vòng cổ có chút khác
nhau, liền hỏi:“Vì sao ở miệng túi của anh là kín mà của em lại hở?!”
“Trong túi của anh là viết tên em, sợ anh đánh mất nên em đã may miệng túi kín lại.”
“Vậy vì sao em không may túi của mình kín lại?”
“À! Cái này
của em à! Mỗi ngày em đều đổi tên bên trong, cho nên không thể may kín
được.” Ngưu Nhu Miên phấn chấn nói. Dương Thuần Miễn vừa nghe liền nóng
nảy,“Không được! Miệng túi của em cũng phải may kín!” Vì thế hai chén mì lại dây dưa cùng nhau. Lúc này, điện thoại vang . Dương Thuần Miễn tiếp điện thoại, lại là điện thoại Dư Tư Giáng. Tuy rằng Dương Thuần Miễn
cũng không cố ý lảng tránh, nhưng Ngưu Nhu Miên vừa nghe là điện thoại
Dư Tư Giáng liền chủ động rời đi. Dư Tư Giáng vừa cùng Lưu Liêm thương
lượng, đã xác định ngày kết hôn, cô lập tức gọi điện thoại thông báo
Dương Thuần Miễn, người đầu tiên mà cô muốn chia xẻ vui sướng. Gác điện
thoại, Dương Thuần Miễn nhớ đến lời nói vừa rồi của Ngưu Nhu Miên nên
cũng sẽ không giải thích nhiều nữa.
Tình yêu có khi giống như một cây kem, ngọt ngào, nhưng nếu bạn nắm càng chặt, nó lại tan càng nhanh.
Những ngày
tiếp theo trong cuộc sống, Ngưu Nhu Miên cảm thấy hạnh phúc gấp bội đồng thời từ đáy lòng lại mơ hồ có nỗi bất an. Dương Thuần Miễn yêu cô là
một loại cảm giác từ trên trời rơi xuống, có được sức mạnh bất thường
làm cho cô cảm giác như toàn thế giới đều lâm vào tâm trạng không yên.
Mà sự tồn tại của Dư Tư Giáng càng khiến tim Ngưu Nhu Miên bị niềm vui
lẫn nỗi sợ hãi bao phủ, cô rất sợ cảm giác được yêu này đột nhiên mất
đi. Nhưng càng yêu Dương Thuần Miễn càng không muốn đối mặt việc này,
mỗi khi Dương Thuần Miễn nhận được điện thoại của Dư Tư Giáng, Ngưu Nhu
Miên liền trở lại phòng mình đùa nghịch cái túi khóa tâm.
Dương Thuần
Miễn cũng đắm chìm trong hạnh phúc, Ngưu Nhu Miên không có lúc nào là
không mang đến cho anh niềm vui bất ngờ của tình yêu. Anh thường xuyên ở các góc phát hiện Ngưu Nhu Miên để lại cho anh những tờ giấy ghi chép
lời thương. Trong ví tiền, trong túi công văn, trong tủ quần áo, dưới
gối đầu, có khi lúc sáng sớm tỉnh lại ở quần lót cũng thấy những lời tâm tình của cô. (Sun: ==|||) Mà anh thì đối với Ngưu Nhu Miên trong lòng
có áy náy, bởi vậy ở những nơi khác đều cố gắng nhân nhượng Ngưu Nhu
Miên, đem hết cách thức của mình khiến cô vui vẻ. Có một lần, anh ngắt
điện thoại rồi đến phòng Ngưu Nhu Miên, vừa vặn nhìn thấy Ngưu Nhu Miên
đang mở túi khóa tâm thì đi tới ôm chặt Ngưu Nhu Miên, giả vờ cả giận
nói:“Có phải quay lưng lại với anh, vụng trộm đổi tên ?”
“Đúng vậy!
Mỗi lần anh nhận điện thoại của Dư Tư Giáng, em liền đổi tên nam nhân
mình yêu!” Ngưu Nhu Miên ngửng đầu chống lại Dương Thuần Miễn. Dương
Thuần Miễn hôn Ngưu Nhu Miên bịt kín cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy mà
nói:“Thực xin lỗi!”
“Tình yêu
của em không có từ thật xin lỗi, chỉ có yêu và không thương!” Ngưu Nhu
Miên nói kiên quyết, thấy Dương Thuần Miễn bị khí thế của cô chấn động,
vẻ mặt khẩn trương thì đột nhiên xì một cái cười ra tiếng “Dư Tư Giáng
gọi điện thoại đến nhà trọ đến, tất nhiên là không nói gì sau lưng em.
Chỉ là tâm lý bất bình mà thôi, vì cái gì không có nam nhân gọi điện
thoại cho em chứ? Đáng tiếc Bạch thiếu gia đi Thượng Hải , nếu không anh ấy nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em.” Dương Thuần Miễn
thần sắc biến đổi, lập tức muốn mở cái túi khóa tâm của Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu Miên thà chết không buông tay. Khi thấy Dương Thuần Miễn sẽ
thành công thì Ngưu Nhu Miên hung hăng cắn một cái vào tay Dương Thuần
Miễn. Dương Thuần Miễn bị đau mới buông tay ra.
“Em lại cắn người!”
“Em cắn chó!”
“Em đúng là cô gái không chịu nói đạo lý!”
“Thế nhưng anh hồ đồ đến mức muốn giảng đạo lý với con gái!”
“Haizz!” Dương Thuần Miễn bất đắc dĩ nói