
ư Giáng hờ hững đi qua , trong mắt tràn đầy đau khổ.
Sau khi
Dương Thuần Miễn trở lại nhà trọ, anh lấy ra bộ sách học tiếng Anh có
đĩa đi kèm vừa mới mua rồi ngồi vào phòng khách. Khi Ngưu Nhu Miên từ
trong phòng đi ra thì quả nhiên thành công khiến cho Ngưu Nhu Miên phải
chú ý.
“Quyết chí học điểu ngữ ?” Ngưu Nhu Miên đi tới nhìn nhìn bìa quyển sách.
“Ừ. Cô giúp tôi nghe qua xem giáo trình này có thích hợp đối với tôi.”
“Được!” Ngưu Nhu Miên sảng khoái đáp ứng. Sau khi nghe một đoạn ghi âm, Dương Thuần
Miễn hỏi Ngưu Nhu Miên:“Có khó không? Thích hợp tôi chứ? Nó nói về nội
dung gì?”
“Không tính
quá khó khăn, nhưng đối với những người mới bắt đầu như anh thì bài này vẫn có chút khó khăn. Đại khái nội dung của bài chính là, một người
trúng vé xổ số được giải nhất, bài này phân tích tâm trạng người đó sau
khi trúng thưởng cùng với khơi gợi thảo luận về tâm lý tiêu thụ.”
“Chà, có
chuyện như vậy sao, nhìn xem đáp án nói như thế nào.” Dương Thuần Miễn
nhanh chóng chuyển sang phần đáp án bài tập nghe. Hai người vừa thấy,
lập tức sửng sốt.
*_* Về tập quán sống của tinh tinh cùng khỉ đầu chó!
Ngưu Nhu
Miên tức khắc mặt đỏ đến tai, Dương Thuần Miễn cũng cười to ra tiếng,
thở gấp nói:“Còn trúng thưởng giải nhất cùng tâm lý tiêu thụ ! Quả nhiên là điểu ngữ!”
Ngưu Nhu
Miên hổn hển chỉ vào Dương Thuần Miễn nói:“Được! Anh cố ý tìm bài nghe
như chữ Hắc tinh tinh hại tôi sượng mặt ! Hoàng Hoàng chết toi, ngày mai tôi phải đi đăng kí ở ban Judo!” Ngưu Nhu Miên nổi giận đùng đùng trở
về phòng chui vào trong chăn lý, cô vẫn tự xưng là tiếng Anh không tệ,
ngày mai làm thế nào gặp người ta đây!
Dương Thuần
Miễn nở nụ cười nửa ngày, rốt cục ngừng lại, cẩn thận nghĩ kỹ. Ôi? Không đúng a, mình không phải muốn lấy lòng Ngưu Nhu Miên sao? Như thế nào
lại biến thành như vậy ? Kế hoạch tác chiến thứ hai lại chịu thất bại,
còn đắc tội Ngưu Nhu Miên, bức cô đi học Judo , hiện tại nên làm gì bây
giờ a? Dương Thuần Miễn tựa hồ đã nhìn thấy cuộc sống xã hội nước sôi
lửa bỏng ngày trước nên cực kỳ buồn rầu trở về phòng.
Suốt một đêm này, cả bốn người đều mang tâm sự, chỉ có khi ngồi ở trên bồn cầu thì
mới có loại tâm ý tương thông, đó chính là thì phải là trách móc món
nước đá bào Ngưu thị kia không phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về vệ sinh.
Trong cuộc
sống cô đơn xuất hiện tình yêu cứ giống như được ăn nước đá bào dưới
mặt trời mùa hè chói chang, làm cho người ta có một loại cảm giác mát mẻ tiêu tan cái nóng thấm tận sâu vào lòng.
Sáng sớm,
Ngưu Nhu Miên ra khỏi phòng lại gặp Dương Thuần Miễn, nhớ lại chuyện hôm qua vừa thẹn mặt đỏ tai hồng, Dương Thuần Miễn trêu chọc nói:“Mới sáng
sớm sao mặt đỏ thế?” Trong lòng cười thầm chuyện ngày hôm qua.
“Tối hôm qua tôi nằm mơ ăn quả táo!” Ngưu Nhu Miên đụng Dương Thuần Miễn một chút, vào toilet.
Như vậy cũng biết?! Xem như cô lợi hại! Dương Thuần Miễn trong lòng thầm than.
Khi ăn điểm tâm, Ngưu Nhu Miên hỏi Dương Thuần Miễn:“Đêm nay trở về ăn cơm không?”
“Hẳn là trở về ăn.”
“Cái gì hẳn
là chứ! Buổi tối nhất định đúng giờ phải trở về!” Ngưu Nhu Miên thấy
Dương Thuần Miễn xem nhẹ, lại cố ý cường điệu một chút,“Nhất định đấy!”
“Được.” Dương Thuần Miễn vẫn chưa nghĩ nhiều.
Bạch thiếu gia sáng sớm bay về Thượng Hải, phó tổng Lâm Vũ Thanh của công ty ở Thượng Hải đến sân bay đón anh về công ty. Bận rộn một ngày, buổi tối Bạch thiếu gia vừa xử lý xong công việc lại quay gấp về Bắc Kinh, Lâm
Vũ Thanh kinh ngạc hỏi:“Bắc Kinh có việc gấp sao? Nếu không việc gấp,
ngày mai anh hãy trở về.”
“Có việc
gấp.” Bạch thiếu gia nhớ tới Ngưu Nhu Miên nhờ anh mang điểm tâm, Lâm Vũ Thanh chủ động lái xe đưa anh đi mua. Trong tâm Lâm Vũ Thanh hiểu rõ là Bạch thiếu gia vì ai mà mua điểm tâm nhưng mà không nghĩ tới ngay cả
một ngày anh cũng không nguyện nghỉ lại ở Thượng Hải, điều này làm cho
cô lưu luyến si mê Bạch thiếu gia hai năm, đau lòng không thôi. Bạch
thiếu gia đối với Lâm Vũ Thanh cũng cảm thấy áy náy. Năm đó Ngưu Nhu
Miên về nước, hai người tan rã trong không vui, Ngưu Nhu Miên khi đó còn nói về Đức tìm ông xã, không tìm được không trở lại . Bạch thiếu gia từ ngày ấy nản lòng thoái chí, công tác hai năm mới dần dần có thể không
còn nhớ tới Ngưu Nhu Miên nữa. Anh biết rõ tâm ý Lâm Vũ Thanh, nhưng vì
Ngưu Nhu Miên vẫn không chấp nhận cô ấy. Một tháng trước, ngay khi anh
nghĩ có thể thử phát triển với Lâm Vũ Thanh, lại đột nhiên biết được tin tức Ngưu Nhu Miên về nước, khi đó anh mới phát hiện, Ngưu Nhu Miên
giống như tượng một viên đạn chôn sâu trong cơ thể anh, miệng vết thương càng không ngừng vỡ tan cùng khép lại, có khi ở mặt ngoài anh cứ tưởng
là khỏi hẳn, nhưng thực tế chỉ cần không lấy ra hoàn toàn là một ngày
lại sẽ làm cho anh thống khổ lần nữa, cứ những tưởng trong lòng đã quên
nhưng thật ra lại không quên được. Trên đường chạy đến sân bay, Bạch
thiếu gia không khéo đụng phải một vụ tai nạn giao thông nên thời gian
bị kéo dài.
Giữa trưa
Ngưu Nhu Miên nhận được điện thoại cha mẹ chúc mừng sinh nhật vui vẻ,
một ngày hôm nay tâm tình thật l