80s toys - Atari. I still have
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 7.00/10/153 lượt.

” Nói xong, chính mình dẫn đầu ăn một miếng rồi hưởng thụ

nheo mắt lại. Dương Thuần Miễn cùng Bạch thiếu gia đều biết Ngưu Nhu

Miên thích ở giữa mùa đông ăn uống đồ lạnh rất kỳ cục. Bởi vậy đều cùng

bắt đầu ăn theo, Dư Tư Giáng thấy những người khác đều ăn nên cũng nếm qua một miếng. Dương Thuần Miễn ăn mấy miếng cảm thấy hương vị không tệ lại ăn một mồm to. Không ngờ lại bị một hạt cát giắt răng đành nhổ ra

hỏi Ngưu Nhu Miên:“Cô mua nước đá bào ở chỗ nào đấy, làm sao lại còn lẫn hạt cát?”

“Ai nói mua ? Là chính tôi tự mình làm !” Ngưu Nhu Miên tiếp tục ăn bát của mình.

“Chính cô làm?” Bạch thiếu gia cùng Dương Thuần Miễn đồng thanh hỏi, hai người lập tức có dự cảm không lành.

“Ừ!” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ sang sân băng trẻ con “Cùng mấy bạn nhỏ kia đào băng làm đá bào !”

=_= Cái bát

trong tay Dư Tư Giáng lúc này bỗng nhiên rơi trên mặt đất, Dương Thuần

Miễn thì vẻ mặt hối hận thầm mắng chính mình, đã nhiều lần như vậy, như

thế nào còn không có học cách nghe lời. Bạch thiếu gia thì lại cưng

chiều nhìn Ngưu Nhu Miên, thấy Ngưu Nhu Miên chuyên tâm ăn nước đá bào

cô tự chế thì Bạch thiếu gia cũng bắt đầu tao nhã ăn. Dương Thuần Miễn

thấy Bạch thiếu gia tiếp tục ăn, lập tức phát động ý chí chiến đấu của

mình, để lộ ra dáng vẻ dù chết không mà cũng bắt đầu ăn mạnh, vừa ăn

vừa phun hạt cát. Kết quả đúng là Dương Thuần Miễn ăn xong đầu tiên! Dư

Tư Giáng nhìn xem ngơ ngác không rõ tình hình.

Ngưu Nhu

Miên ăn xong, còn không quên đi sang chỗ cô bán nước trái cây cùng ông

chú ở quầy bán thịt nướng duy nhất nói lời cảm tạ. Còn lại ba người sau khi thảo luận thì quyết định lên đường trở về.

Trên đường

Bạch thiếu gia đưa Ngưu Nhu Miên về nhà liền nói:“Nhu Miên, ngày mai anh có việc gấp cần đến Thượng Hải, nhưng mà buổi tối nhất định sẽ nhanh

chóng trở về.” Bạch thiếu gia nhớ rõ ngày mai là sinh nhật của Ngưu Nhu Miên .

“Đi Thượng

Hải? Vậy thuận tiện mang cho tôi một ít sữa vừng thơm Vương Gia Sa cùng rượu Nhưỡng Viên về đây. Kỳ thật em vẫn cảm thấy ở đó có canh gà mì

Dương Xuân ngon nhất.”

“Nhu Miên,

không bằng em và anh cùng nhau bay đi Thượng Hải, coi như là công việc

của công ty? Ở Thượng Hải anh sẽ làm sinh nhật cho em.” Bạch thiếu gia

không dám cam đoan có thể trở về trước khi Ngưu Nhu Miên làm sinh nhật,

mà anh lại không muốn bỏ qua sinh nhật của cô. Mặt khác mỗi khi nghĩ đến Ngưu Nhu Miên và Dương Thuần Miễn ở cùng một chỗ, khiến cho anh cảm

thấy như kim đâm vào tim.

“Thế mà anh

còn nhớ rõ sinh nhật của em! Bạch thiếu gia, không uổng công em và anh

đã có thời gian kết nghĩa a. Cũng không uổng năm đó ở trung học em mời

các anh đến nhà mình, cố ý làm món mì cho các anh ăn!” Ngưu Nhu Miên vui vẻ vỗ vai Bạch thiếu gia , lập tức lại có chút lo nghĩ nói:“Có điều em

vừa mới vào công ty mà cùng anh đi Thượng Hải. Tuy rằng em không cần xem những người khác đánh giá thế nào, nhưng mà em nghĩ nhân viên trong

lòng nhất định sẽ khó chịu. Vậy em vẫn ở Bắc Kinh chờ anh nha, nếu anh

thật sự không kịp trở lại, em sẽ nhờ Dương Thuần Miễn theo giúp mình

vậy.” Bạch thiếu gia trong lòng căng thẳng, cắn môi.

Trước khi

xuống xe Ngưu Nhu Miên đột nhiên phát hiện đôi găng tay mới đã đánh mất

một cái. Cô đoán rằng là lúc làm nước đá bào đã để quên ở sân băng nên

vô cùng lo lắng. Bạch thiếu gia an ủi Ngưu Nhu Miên:“Không có việc gì,

về sau lại mua đôi khác .”

“Nhưng mà

đây là lần đầu tiên anh tặng đồ cho em. Nói không chừng ngày mai anh

không kịp tới tặng quà sinh nhật cho em thì cái này cứ tính là quà sinh nhật vậy.” Ngưu Nhu Miên càng nghĩ càng khó chịu.

“Ngày mai

cũng nhất định sẽ tặng, hơn nữa về sau còn có thể tặng lần thứ hai, lần

thứ ba, cho nên không sao đâu.” Bạch thiếu gia tuy rằng ngoài miệng nói

như vậy, trong lòng lại mơ hồ bất an.

Sau khi đưa

Ngưu Nhu Miên về nhà trọ, Bạch thiếu gia lái xe thẳng đến sân trượt

băng, nhưng là tìm khắp nơi hai lần vẫn không tìm được chiếc găng tay bị mất. Cho đến lúc sân băng đóng cửa, Bạch thiếu gia mới chán nản rời đi, trong lòng luôn luôn có một dự cảm điềm xấu.

Sau khi

Dương Thuần Miễn đưa Dư Tư Giáng tới tầng trệt nhà cô, Dư Tư Giáng nhìn

theo Dương Thuần Miễn lái xe rời đi vừa xoay người muốn lên lầu lại bị

một người đột nhiên giữ chặt. Dư Tư Giáng quay đầu lại nhìn, đúng là Lưu Liêm!

“Tư Giáng,

vì sao em không cho cơ hội? Vì cái gì không nghe anh giải thích? Chẳng

lẽ em đã quyết định ở cùng một chỗ với Dương Thuần Miễn?” Lưu Liêm nói

đến đây thì tay bất giác tăng thêm lực. Cho đến khi Dư Tư Giáng kêu đau né mình thì anh mới thấy cảm giác kinh sợ.

“Lưu Liêm,

giải thích quá nhiều lần thì mất đi sức thuyết phục. Lời giải thích của

anh ở trong mắt em đã cùng cấp độ với giấu diếm, cho nên căn bản không

cần nghe nữa. Em mệt mỏi, yêu anh làm cho em cảm thấy chưa bao giờ mỏi

mệt như vậy, em quyết định từ bỏ . Sau này anh ở cùng một chỗ với ai

không hề liên quan đến chuyện của em. Mà em cùng ai cũng không quan hệ

với anh. Cho nên, về lời cầu hôn của anh thì câu trả lời thuyết phục của em là, thực sự thật có lỗi!” Lưu Liêm nhìn Dư T