nghĩ tới bạn học của tôi vì nghe được
tôi gặp khó khăn mà cố ý từ Thượng Hải bay tới Bắc Kinh ! Hơn nữa vài
năm không gặp, anh ta đã không phải bộ dáng tiểu Bạch mềm yếu trước kia
nữa, bây giờ đã biến thành con dế mèn rồi, làm cho người ta nhìn thấy
liền hận không thể chạy lại cắn anh ta mấy phát!” Xem bộ dáng Ngưu Nhu
Miên thèm nhỏ dãi, làm cho Dương Thuần Miễn cảm thấy có chút chói mắt, ê ẩm nói:“Cô nhìn cô xem! Còn nói tôi háo sắc nữa! Cô vừa thấy soái ca
hai mắt liền tỏa sáng, bộ dạng này tôi thật ‘cam bái hạ phong’! Còn nói
tôi háo sắc giống như chó nhìn thấy xương, cô không phải là giống sói
nhìn thấy dê chắc?!”
[Cam bái hạ phong: một cách nói thường thấy trong truyện/ phim kiếp hiệp, nghĩa là tự nhận mình không bằng đối phương.'>
“Vậy anh giống như bọ hung nhìn thấy phân chó!” Võ mồm của Ngưu Nhu Miên tuyệt đối không thể xuống cấp.
=_= Dương
Thuần Miễn nghĩ thầm trong bụng, con nhỏ này càng ngày càng lợi hại, thế nhưng một câu mắng hai người, mình là bọ hung, Dư Tư Giáng là phân chó?
Ngưu Nhu
Miên có cảm giác giọng điệu Dương Thuần Miễn có chút dấm chua, nhưng lại không xác định, nhìn chằm chằm Dương Thuần Miễn một hồi, nói:“Kỳ thật
thì bộ dạng của anh nhìn cũng đẹp mắt, chỉ có điều tính tình không tốt!
Nếu mà so với bạn học của tôi vừa đẹp trai tính tình lại tốt bụng, vừa
thận trọng vừa biết chăm sóc thì chắc chắc là bị đưa đến thôn Bắc Đại
làm chó vàng rồi!”
Dương Thuần Miễn mũi đối mũi, chống lại Ngưu Nhu Miên,“Kỳ thật, bộ dạng của cô cũng bình thường như thiên hạ, dáng người cũng tương đối, có điều gần đây
giống như thành bị biến thành heo, hơn nữa tính tình cùng tính cách quá
kém, nếu mà so với Dư Tư Giáng xinh đẹp ôn nhu dáng người đẹp cử chỉ tao nhã, đã bị đày đến nam cực làm chim cánh cụt!”
“Chim cánh
cụt?!” Ngưu Nhu Miên liền theo nhảy dựng lên sô pha, Dương Thuần Miễn
cũng đi theo đứng lên.“Hoàng hoàng, nhìn không ra, công lực miệng anh
cũng thật thâm hậu!”
“Đúng vậy!
Sống cùng cái loại con gái độc mồm độc miệng như cô mà không nhanh chóng trưởng thành là không được, nếu không làm sao sống qua hếttháng này!”
Dương Thuần Miễn nhíu mi.
“Được! Xem
như anh đẹp trai đi!” Ngưu Nhu Miên quay đầu về phòng, bất quá đi tới
cửa, lại lộn trở lại, cầm lấy cái áo T-shirt để trên bàn kia, thở phì
phì nói:“Nói anh đẹp trai à, sáng mai tôi đem anh đưa đến trạm lai giống đó!” Nói xong, trở về phòng .Dương Thuần Miễn không nghĩ tới Ngưu Nhu Miên đáp ứng rõ ràng như thế, trong lòng
cũng là vui vẻ, bất quá cầm lấy cái áo T- shirt kia mặt liền đen thui.
Tuy rằng Ngưu Nhu Miên là áo anh không có một nếp nhăn nào, nhưng là ở
mặt trái của T- shirt lại ghi rõ ràng một dòng chữ“ Chó vàng thôn Bắc
Đại”!
Trong đó
chữ “vàng” dùng sáp màu vàng viết , chữ “chó” lại là dùng sáp mày nâu
nhạt vẽ một cái đầu chó le lưỡi! Dương Thuần Miễn mới vừa rồi tỉnh ngộ
vì cái sao vừa rồi Ngưu Nhu Miên ủi quần áo mà tâm tình tốt đến thế!
Thật sự là tiểu nữ nhân không buông tha cơ hội gì để trả thù! Dương
Thuần Miễn bất đắc dĩ đem cái áo T-shirt cầm lại phòng, nhìn nhìn cái
đầu chó kia, đột nhiên cảm thấy nó cũng đáng yêu!
Chút sau,
Ngưu Nhu Miên nhớ tới hôm nay là ngày Dương Thuần Miễn đi bệnh viện kiểm tra, hai người gọi taxi đi bệnh viện. Ở trong phòng kiểm tra xem cánh
tay phải của Dương Thuần Miễn khôi phục thế nào rồi, Ngưu Nhu Miên thập
phần khẩn trương. Sau khi bác sĩ nói Dương Thuần Miễn khôi phục tốt lắm, Ngưu Nhu Miên vẫn là lo lắng, kêu bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Sau xác nhận, Ngưu Nhu Miên thế này mới yên lòng.
Hai người
ra bệnh viện, Dương Thuần Miễn vận động cánh tay, Ngưu Nhu Miên dùng
khửu tay huých Dương Thuần Miễn, trêu ghẹo nói:“Sớm biết thế này ngày
hôm qua cho anh cõng tôi đến bệnh viện!”
Gặp Dương
Thuần Miễn cũng không giận, Ngưu Nhu Miên oai đầu, nói:“Anh nói tôi là
chim cánh cụt, có phải hẳn là mua một cái áo bành tô hay lễ phục dạ hội
ah! Như vậy đi, anh theo giúp tôi đi mua bộ lễ phục dạ hội, tiền chúng
ta mỗi người một nửa, dù sao tôi là vì cùng đi với anh mới mua thôi,
nhưng cũng có thể sau tôi còn có thể mặc lại, cho nên tôi cũng trả một
nửa tiền, thế nào? Công bằng ha?” Dương Thuần Miễn không chút do dự đáp
ứng.
Hai người
đi vào phố buôn bán của Bắc Kinh, từ khi về nước tới nay Ngưu Nhu Miên
lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Đi mua hai cây mứt xâu hai hào, cười tươi
đưa cho Dương Thuần Miễn một cây. Dương Thuần Miễn vừa muốn ăn, Ngưu Nhu Miên đột nhiên ra tiếng quát bảo ngưng lại:“Tôi chỉ là đưa cho anh cầm
giùm một chút thôi! Chờ tôi ăn xong cây này, anh trả lại cho tôi!”
=_=
Dương Thuần Miễn nhìn qua thấy Ngưu Nhu Miên bỡn cợt thành công, ánh mắt cười đến
loan thành Nguyệt Nha. Ngưu Nhu Miên tháo găng tay, vui vẻ ăn, Dương
Thuần Miễn cũng bị cuốn hút, cũng giơ cây kem lên ăn từng ngụm từng
ngụm. Ăn xong, Ngưu Nhu Miên lại mua hai cây kem, đưa cho Dương Thuần
Miễn. Hai xong hai cây kem, mặt cùng tay nhỏ bé của Ngưu Nhu Miên đều
đông lạnh đỏ bừng, khoe ra nói:“Thế nào? Mùa đông ăn kem cảm giác cực
đỉnh đúng không?! Từ trung học đến