
u Nhu Miên lắc mãnh liệt. Ngưu Nhu Miên dưới
sự lay động kịch liệt của Dương Thuần Miễn rốt cục cũng tỉnh lại, bất
quá nghĩ đến còn chưa có đạt được mục đích hù dọa anh, vì thế liền tiếp
tục giả chết. Dương Thuần Miễn lúc này đã gấp đến độ trán chảy mồ hôi,
anh vội tháo bỏ miếng băng gạc trên tay mình, chịu đựng đau đớn đem Ngưu Nhu Miên cõng lên lưng thẳng đến bệnh viện. Ngưu Nhu Miên cảm giác được Dương Thuần Miễn dùng hai thủ đem cô cõng trên lưng, mới nhớ tới Dương
Thuần Miễn tháo đi băng vải, hoảng hồn mở to mắt, nhảy xuống lưng anh,
tự cảm thấy vui đùa có chút quá đáng, vì thế cười gượng nhìn Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên sinh long hoạt hổ đứng trước mặt anh, đầu tiên
là hít sâu một hơi, nhưng lửa giận vẫn là không thể không bạo phát.“Con
nhỏ này, đùa vui lắm phải không? Sao không đùa nữa đi?!”
Ngưu Nhu Miên tự biết mình đuối lý, bất quá vẫn là thấp giọng lẩm bẩm nói:“Lần trước không phải anh cũng đem tôi dọa khóc đó?”
Dương Thuần Miễn giận trừng mắt nhìn Ngưu Nhu Miên vài lần, cuối cùng đặt mông ngồi vào sofa, quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi.
Ngưu Nhu
Miên sờ sờ cái đầu mình bị đụng đau muốn chết, trong lòng thầm mắng
chính mình, đã bị đụng đầu càng không chiếm được tiện nghi, về sau loại
chuyện trả thù này không làm nữa. Ngồi xổm thân xuống, nhặt miếng băng
vải muốn băng lại cho Dương Thuần Miễn, lại bị Dương Thuần Miễn tránh
ra. Dương Thuần Miễn rốt cục cảm nhận được ngày đó Ngưu Nhu Miên vì sao
giận rồi, đứng lên, vốn định nói vài câu nhưng lại không biết nói cái
gì, cuối cùng quay đầu về phòng.
Ngưu Nhu
Miên nhìn cánh cửa phòng Dương Thuần Miễn đóng chặt, mất mặt trở về
phòng mình. Cái vai bị Dương Thuần Miễn lắc lắc mới nãy giờ vẫn ẩn ẩn
còn đau. Mở ngăn kéo ra lấy cái bao cao su màu đen kia, oán hận lại cắn
hai miếng mới vừa lòng bỏ lại vào hộp. =__=
Không lâu
sau, nghe được có người kêu cửa, Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn
đồng thời từ trong phòng mình đi ra muốn đi mở cửa, nhưng khi vừa đi ra
nhìn đối phương, hai người đều dừng lại một chút. Ngưu Nhu Miên liếc mắt cái tay phải của Dương Thuần Miễn, đi trước hai bước mở cửa.
Thì ra
ngoài cửa là hàng xóm đại ca. Hàng xóm đại ca thấy Ngưu Nhu Miên vừa mới đứng ở cửa nhà, lại còn nhìn thấy một đôi giày nữ cùng hai cái găng tay thất thần ném xuống đất, còn tưởng rằng Ngưu Nhu Miên xảy ra chuyện gì
rồi, lúc này thấy Ngưu Nhu Miên bình yên vô sự, trong lòng cuối cùng mới nhẹ nhõm, Ngưu Nhu Miên cùng hàng xóm đại ca khách khí vài câu, nhận
lại cái găng tay cùng giầy liền đóng cửa lại.
Khi Ngưu
Nhu Miên đi ngang qua phòng khách, liếc mắt nhìn Dương Thuần Miễn đang
ngồi trên sofa, Ngưu Nhu Miên giả bộ im lặng đi qua sofa, lại nghe Dương Thuần Miễn tức giận nói:“Hôm nay cô định đem cái áo kỷ niệm trăm năm
của tôi đổi thành cái gì nữa?!” Dương Thuần Miễn nói xong, thầm thương
cho cái T-short của mình.
“Người ta
cảm thấy người như anh là không có khả năng tốt nghiệp Bắc Đại thôi,
nhiều nhất cũng là học ở Bắc Đại khi còn nhỏ!” Ngưu Nhu Miên than thở
xong, lập tức ngồi vào bên người Dương Thuần Miễn, ghen tị tiếp nhận cái T-short, thấp giọng nói:“Kỳ thật tôi vốn là muốn viết ‘Chó vàng thôn
Bắc Đại’, nhưng là sợ viết nhiều lãng phí cây son môi Lancome tôi mang
từ Đức về cho nên mới viết ít hơn á!”
[Lancome: một thương hiệu mĩ phẩm nổi tiếng của Đức.'>
May mắn
Dương Thuần Miễn đều cạo râu mỗi ngày, nếu không phỏng chừng giờ phút
này râu đã sớm mọc dài như tóc rồi.“Ngày mai giặt sạch cho tôi, rồi là
nó cho cẩn thận, phải có một cái hóa đơn nữa chứ, cô lấy quyển sổ nhỏ
của cô ghi vào đi, tiền bồi thường thiệt hại cái áo trị giá 5000 tệ!”
“Anh làm
sao có thể tính như vậy chứ?!” Ngưu Nhu Miên vừa nghe bồi tiền lập tức
tranh cãi nói:“Vậy ai kia lấy chân chó đá tôi tính thế nào? Tôi nói tôi
vừa rồi ăn toàn là bào ngư vi cá không hà, tám phần đều bị anh đá ra nội thương! Hơn nữa đầu tôi còn bị anh lôi đi đụng đến sưng vù lên đây này ! Không tin anh xem!” Nói xong, Ngưu Nhu Miên đem chính mình đầu tiến đến trước mắt Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn nhìn nhìn, lập tức nhớ tới trên đầu mình ngày đó cũng vô duyên vô cớ bị Ngưu Nhu Miên đập trúng,
vì thế Dương Thuần Miễn biện giải nói:“Vừa rồi tôi cũng không phải cố ý, hơn nữa nội thương của tôi cũng chưa lành đâu, không tin cô xem đây
này! Hơn nữa, trên đầu tôi ngày đó cũng bị một đập một cú rồi, cô không
thấy nó vẫn còn sưng sao?!” Nói xong, Dương Thuần Miễn cũng đem cái đầu
mình tiến đến bên cạnh đầu Ngưu Nhu Miên, hai người cứ như vậy đầu đối
với đầu, nhìn giống như hai con bò Tây Ban Nha chuẩn bị húc nhau.
>”<
“Vậy tính
chúng ta huề nhau! Ngày mai đem quần áo giặt sạch rồi là thẳng cho anh
không phải xong rồi sao!” Ngưu Nhu Miên nhìn đến cánh tay Dương Thuần
Miễn không có băng vải, đầu tiên thỏa hiệp .
Dương Thuần Miễn thế này mới vừa lòng thu hồi đầu mình, hỏi Ngưu Nhu Miên:“Hôm nay cô gặp mặt bạn học thế nào?”
Ngưu Nhu
Miên vừa nghe Dương Thuần Miễn nhắc tới Bạch thiếu gia, nhiệt huyết dâng trào, mặt mày hớn hở nói:“Không