
m kiếm nút thắt, cuối cùng rốt
cục cũng tìm được trong sô pha một cái nút thắt lớn màu đỏ. Một khắc tìm được nút thắt kia, vẻ mặt vô cùng lo lắng của Dư Tư Giáng nháy mắt tràn đầy tươi cười vui sướng, tiếp nhận nút thắt, cầm trong tay nhìn chăm
chú vào nó, rồi lại đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, tươi cười lập
tức thay thế bằng thương cảm.
Dư Tư Giáng đem nút thắt cẩn thận để vào túi xách, ngồi xuống sô pha, nhìn quanh một hồi, hỏi:“Thuần Miễn, y tá đâu?”
“Cô ấy hả? Đi ra ngoài hẹn hò rồi .”
“Không phải làm y tá sao, sao còn đi hẹn hò?”
“A ~ đúng
vậy, chính là bởi vì cô ấy không có trách nhiệm như vậy cho nên anh mới
muốn đuổi việc cô ấy đó, bất quá ngày mai cánh tay của anh đi tháo băng, cho nên để cô ấy nghỉ ngơi ngày cuối cùng cũng tốt lắm.” Dương Thuần
Miễn nhìn biểu tình Dư Tư Giáng không khỏi có chút lo lắng. Lấy hiểu
biết của anh, quần áo mà hơi có không trọn vẹn hoặc là không thích, Dư
Tư Giáng sẽ ném đi, tuyệt đối sẽ không vì tìm một viên nút thắt như thế
mà lo lắng, vì thế nhịn không được hỏi:“Tư Giáng, em không sao chứ?”
“Không có gì, chỉ là vừa chia tay bạn trai, tâm tình có chút không vui.”
“Làm thế nào mà chia tay ?”
“Từ lần trước đến cao phòng mà anh làm việc, tự nhiên quen với Lưu Liêm, chúng ta trở thành bằng hữu.”
“Lưu Liêm? Quản lí công ty tầng 25?”
Dư Tư Giáng gật gật đầu,“Lúc chúng em ở cùng một chỗ, khi vui vẻ dường như cả thế
giới chỉ có hai người chúng em hạnh phúc nhất thôi nhưng khi cãi nhau
lời nói thốt ra giống như là vũ khí lợi hại nhất thế giới. Không biết vì sao lại đột nhiên cãi nhau nữa, chúng ta từng cố gắng không khắc khẩu
nhưng là cuối cùng em phát hiện chúng em làm không được.” Giọng nói Dư
Tư Giáng chua sót.
Dương Thuần Miễn nhìn Dư Tư Giáng không hạnh phúc, trong lòng cũng thương tiếc và
đau lòng vô cùng. Trước kia anh từng nghĩ qua một trăm lần lúc Dư Tư
Giáng tình cảm không thuận lợi kể lể với anh, anh tuyệt đối sẽ nhân cơ
hội thổ lộ, nhưng lúc này anh không có thực hành cái phương pháp mà mình từng tập luyện thứ N kia. Dương Thuần Miễn nghĩ rằng, đại khái là vì
lần trước bị cự tuyệt đi.“Có lẽ theo lời em nói là tính cách hai người
không thích hợp. Tư Giáng, em hẳn là tìm cho mình một người đàn ông vừa
chiều em vừa bao dung em.”
Dư Tư Giáng bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, nâng mi, nửa thật nửa giỡn nói:“Giống như anh vậy sao?”
Dương Thuần Miễn đầu tiên là ngoài ý muốn sửng sốt, lập tức cũng nửa thật nửa giỡn
nói:“Em xem anh thế này này, thật là không phải tốt bình thường đâu! Em
xem xem thân thể này đi, rắn chắc lắm a![ Tác giả: nhờ băng vải mà nó rắn chắc đó!'> làm bạn gái của anh là rất có phúc rồi, dù cho nhà có ở trên tầng 100,
cũng mỗi ngày ôm em lên lầu về nhà. Bất quá có quên cái chìa khóa thì
vẫn là đứng thang máy đi xuống lấy trở về có vẻ tốt hơn!” Dương Thuần
Miễn thấy khuôn mặt đau khổ của Dư Tư Giáng dần dần tươi cười, tiếp tục
cố gắng nói:“Tuyệt đối không kén ăn, phàm là bạn gái làm, đồ ăn của chó
cũng là thiên đường mĩ vị của nhân gian! Hơn nữa điều quan trọng nhất
là, tuyệt đối sẽ không phát sinh cãi nhau, bởi vì anh nhất định thất
bại!” Dư Tư Giáng miệng cười càng tươi, suy nghĩ một chút, nói:“Thuần Miễn, em thấy anh
thay đổi rồi, trước kia anh không có nói như vậy để dỗ con gái bao giờ!”
“Có sao?” Dương Thuần Miễn có chút xấu hổ, trong lòng nghĩ, sẽ không là bị con nhỏ nữ quỷ kia ảnh hưởng chứ?!
“Thuần
Miễn, bây giờ tâm tình em tốt hơn rất nhiều, cám ơn anh! Đêm nay em
quyết định nói rõ ràng với Lưu Liêm, em đi trước đây.”
Dương Thuần Miễn tiễn bước Dư Tư Giáng, trong lòng còn nói thầm, chẳng lẽ mình thật sự thay đổi sao? Sao mình không cảm thấy gì hết a? Gãi gãi đầu, không
nghĩ nữa.
Buổi tối,
Ngưu Nhu Miên đứng trước cửa nhà, đột nhiên nhớ tới hôm qua Dương Thuần
Miễn giả chết dọa hư cô, quyết định hôm nay phải ăn miếng trả miếng.
Ngưu Nhu Miên cởi áo khoác cùng giầy ra, sau đó đem chân với vào trong
ống tay áo khoác to, sau đó bắt tay ấn chuông cửa rồi giơ hai tay ra
phía trước, nhìn như người không có đầu đang đưa hai cánh tay ra.
Dương Thuần Miễn mơ mơ màng màng đến mở cửa, vừa mới mở cửa, chợt nghe thấy u oán
thanh âm:“Trả mạng cho ta!” Lập tức đập vào mắt là một ‘cái gì đó’ không đầu còn hai cánh tay thì run run bổ nhào về phía mình. Dương Thuần Miễn cả kinh, nhấc chân đá một cước, chợt nghe “ai u” một tiếng,“nữ quỷ” té
xuống đất, Dương Thuần Miễn tập trung nhìn vào, đúng là Ngưu Nhu Miên!
Ngưu Nhu Miên đau nhe răng trợn mắt, lên án nói:“Sao anh dám lấy chân
chó mà đá tôi hả?! Hoàng hoàng chết tiệt! Anh tưởng anh là Hoàng Phi
Hồng à!”
Dương Thuần Miễn nhanh chóng nắm một tay đem Ngưu Nhu Miên kéo vào phòng, trong lúc vội vàng kéo đi, đầu Ngưu Nhu Miên bị đập vào cạnh cửa. Ngưu Nhu Miên
cảm giác đầu tê rần, lập tức liền ngất đi. =__=
Dương Thuần Miễn đem Ngưu Nhu Miên đặt nằm ở sofa, nhẹ nhàng lắc lắc Ngưu Nhu Miên, không thấy cô tỉnh lại, lập tức lớn tiếng gọi tên Ngưu Nhu Miên, cũng
không thấy cô có phản ứng. Dương Thuần Miễn cảm thấy hoảng hốt chưa từng có, lại một tay ôm lấy Ngư