80s toys - Atari. I still have
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321961

Bình chọn: 8.00/10/196 lượt.

phức tạp xẹt qua

trong lòng.

“Đã lâu

không cùng anh đánh bài, ba tôi vẫn còn nhắc anh hoài, ông nói có cơ hội còn phải làm cho thằng tiểu tử kia đến trong nhà đánh bài cùng nhau

thăng cấp với ông đó.” Ngưu Nhu Miên cười tủm tỉm nói.

Bạch thiếu gia cười nhẹ,“Có cơ hội tôi cùng cô về nhà, lại đi bồi bá phụ đánh bài.”

“Kỳ thật

tôi vẫn không biết anh năm đó vì cái gì đột nhiên tham gia không quân,

có điều bây giờ nhìn thấy anh như vầy thì mới cảm thấy lúc trước tham

gia không quân thật sự là một hành động sáng suốt.” Ngưu Nhu Miên nheo

mắt lại, cười mị mị. Trước giờ Ngưu Nhu Miên vẫn thích không quân, cảm

thấy nó thật sự rất soái, trước kia lúc học đại học khi còn quen được

mấy người bạn không quân qua chương trình tìm bạn bốn phuong.

“Đúng rồi!

Đây này là nơi không có cấm hút thuốc! Anh không hút thuốc sao? Nhớ lần

trước tôi về nước còn thấy anh hút rất lợi hại.”

“Sống trong quân đội buồn tẻ cho nên mới hút thuốc. Bất quá bây giờ tôi bỏ rồi!”

“Bỏ thuốc

dễ dàng như vậy sao? Anh tôi nói bỏ thuốc mấy năm mà bỏ cũng không được. Bất quá, bỏ được là tốt rồi, anh cũng biết tôi ghét nhất là người khác

hút thuốc mà!” Bạch thiếu gia mỉm cười gật đầu.

Bạch thiếu

gia bảo bồi bàn mang đồ ăn ra. Ngưu Nhu Miên uống miếng nước, nhẹ nhàng

nói:“Bây giờ nghĩ lại thấy thật nhớ thời cấp ba, các người ở trong

toilet đánh bài, tôi ở bên ngoài canh gác. Bất quá cũng kỳ quái, các

người đánh nhiều lần như vậy cũng chưa bị giám thị bắt được, tôi mới

đánh có một lần liền bị sa lưới . Hại tôi hết giờ tự học còn bị cô giáo

giữ lại giáo huấn nữa chứ.” Ngưu Nhu Miên ngửa đầu hồi tưởng .

Bạch thiếu

gia cười khẽ ra tiếng, nói:“Còn nói nữa! Việc này của cô được xem là

truyền thuyết của trung học trường mình rồi. Hiện tại bạn bè trung học

nhắc tới sự kiện kia, mở đầu đều là như vầy,‘Nhớ ngày đó, Ngưu Nhu Miên

bị chủ nhiệm lớp giáo huấn cả sau giờ tự học, sự kiện kia thật sự là đại khoái nhân tâm ah!’ Còn đám chúng tôi cũng nhờ dính ‘hào quang’ của cô, căn bản không bị ai giáo huấn hết, hết giờ tự học liền ra về. Chủ nhiệm lớp giống như đạp trúng địa lôi, không thể tưởng được cô lần đầu tiên

bị bà cô ấy giáo huấn, khí thế kia đúng là mạnh mẽ vô cùng.”

Ngưu Nhu

Miên than thở :“Bọn họ cũng thật là vô tình, chỗ cần vụng võ thì không

dùng, mà cả bọn đánh bài thế mà chỉ có mình tôi bị giáo huấn, không tức

giận mới là lạ đó! Hơn nữa tôi trước kia học tập cũng tốt, nếu không tôi mới không thèm xông lên cho canh pháo các ngươi đâu!”

“Nhu Miên,

nghe nói cô công tác tìm không thuận lợi, lấy điều kiện của cô, tìm phân công tác hẳn là không khó mới đúng chứ?!” Bạch thiếu gia quan tâm hỏi.

“Vấn đề là

bọn họ không có thấy được sở trường của tôi, tôi vì này nguyên nhân này

bị đuổi việc.” Ngưu Nhu Miên nhớ tới lịch sử tìm công việc bi đát của

mình, lòng liền cảm thấy uể oải.

“Cô vẫn giống như trước tùy tiện động tay đông chân, đúng không?!” Bạch thiếu gia vừa nói liền trúng.

Ngưu Nhu Miên chu cái miệng, bất đắc dĩ nói:“Tôi mà có một nửa cẩn thận của anh thì tốt rồi.”

“Nhu Miên, nếu không cô tới công ty tôi công tác đi?”

“Anh mở công ty về cái gì?”

“Công ty linh kiện ô tô.”

“Tôi căn

bản không hiểu lĩnh vực này, hơn nữa đọc sách nhiều năm như vậy, cuối

cùng phải dựa vào quan hệ tìm công tác, có chút…..không chịu được.” Ngưu Nhu Miên khó xử nói.

“Cô nghĩ lại đi, đừng vội cự tuyệt.” Bạch thiếu gia ôn hòa nói.

Đồ ăn lên

đây, dĩa thứ nhất là ‘Long nhãn linh cầu’. Ngưu Nhu Miên vừa thấy liền

nở nụ cười, lông mi giương lên, nói với Bạch thiếu gia:“Sao hay thế? Còn nhớ tôi thích ăn long nhãn? Ai kêu người ta tặng quà cho ba anh nhiều

long nhãn như vậy, mỗi lần đến nhà anh đều có long nhãn ăn!”

Bạch thiếu gia cười lắc lắc đầu. Ngưu Nhu Miên vừa ăn vừa nói:“Dù sao nhà ít người ăn cũng không hết, không ăn thì làm sao!”

Tiếp theo

là canh ‘Long ngư rau thơm’. Ngưu Nhu Miên nghĩ rằng, Bạch thiếu gia vẫn giống như trước đây, vẫn còn nhớ rõ món ăn cô thích.

Ngưu Nhu

Miên ăn thập phần chậm, Bạch thiếu gia ánh mắt ôn nhu nhìn Ngưu Nhu Miên dùng cơm, chậm rãi nói:“Xem hình tượng không có gì biến hóa lớn, có

điều ăn cơm tao nhã hơn trước.”

“Mới không

phải đâu! Là vì tôi vừa rút bốn răng khôn, nếu không tôi còn thích ăn

từng ngụm từng ngụm!” Ngưu Nhu Miên nói xong, nhìn thấy Bạch thiếu gia

lộ ra vừa lòng tươi cười.

Sau khi ăn

xong, hai người hàn huyên thật lâu, mãi đến khi Bạch thiếu gia nhận được điện thoại của khách hàng, hai người mới vội vàng trao đổi điện thoại

số di động. Bạch thiếu gia gọi taxi cho Ngưu Nhu Miên, thấy cô ngồi trên xe rồi mới yên tâm lái xe rời đi.

Ngưu Nhu

Miên đi không bao lâu, Dương Thuần Miễn chán đến chết ở trên mạng thang

lang, lúc này chợt nghe đã có người kêu cửa, đang buồn bực Ngưu Nhu Miên làm thế nào nhanh trở lại như vậy, ai ngờ người tới cũng là Dư Tư

Giáng.

Dư Tư Giáng vừa vào, liền đi thẳng vào vấn đề nói:“Có một cái nút thắt đính trên

váy em bị mất rồi, anh xem có phải rớt mất ở đây không?” Mặt Dư Tư Giáng đầy lo lắng.

Dương Thuần Miễn giúp Dư Tư Giáng ở kế bên sô pha tì