Polly po-cket
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321733

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.

chỉ cần không nấu quá chín, nó sẽ không mất đi phần ngon. Mà những người đàn ông và phụ nữ trong tình yêu thường lại bởi vì tình

yêu chưa chín mùi mà hồn nhiên không biết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

PS: có vị

độc giả đại học Bắc Kinh phản ứng nói, trường học bọn họ không có người

nào vô dụng như Dương Thuần Miễn. Oh~~, chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà, có cần nghiêm túc thế không. Bất quá tôi đã tiếp xúc qua vài người

sinh viên của đại học Bắc Kinh quả thật còn hài hước hơn, nhưng là cũng

có số phần tử không bình thường, đó là có một khía cạnh rất nổi bật

nhưng một số mặt còn rất yếu kém.

Kỳ thật viết đoạn này, đơn giản là ông xã tôi là tốt nghiệp đại học Bắc

Kinh, trên trang bìa cuốn ‘Săn bắn mĩ nam’ của tôi viết là như vầy ‘Nữ

vương ác độc’, tôi nghe xong đổ một thân mồ hôi, sau đó tôi nói với ông

xã, ông ta viết lại thành hai chữ ‘ác nữ’, tôi không phục, vì thế kêu

ông ấy là bao gạo Đông Bắc. Ông ấy là người Đông Bắc. Nếu làm cho độc

giả Bắc Đại khó chịu , nếu không tôi đổi Dương Thuần Miễn tốt nghiệp Nam Đại đi? Kêu hành tây Giang Nam? Chỉ sợ Nam Đại trường học chúng ta

không có người nào vô dụng như vậy. Tôi rốt cuộc nên đem Dương Thuần

Miễn an bài đến chỗ nào thì tốt đây? Tốt nghiệp Đại học truyền hình? Đắc tội thì xin mọi người giơ cao đánh khẽ, bao dung! ^_^

Dương Thuần Miễn nhà tôi xin gửi một lời xin lỗi với độc giả Bắc Đại,

tặng kèm một câu truyện cười, chỉ đọc giải trí thôi, đừng giận nhé!

Cố vấn tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh: một cụ ông đi tới, hỏi: “Xin hỏi trường này học gì?”

Cố vấn tuyển sinh: “Thực xin lỗi, chúng con tuyển sinh viên cho đại học Bắc Kinh!”

Cụ ông: “Chính là hỏi đại học của Bắc Kinh đó! Anh này không viết đại học Bắc Kinh thôi?”

Cố vấn tuyển sinh =_=:”Không phải đại học của Bắc Kinh, là đại học Bắc Kinh!”

Cụ ông: “Điều không phải giống nhau sao?!”

Cố vấn tuyển sinh =_= không để ý tới cụ ông, không còn lời nào để nói.

Cụ ông: “Được rồi được rồi, vậy hỏi trường học các anh tuyển sinh điểm bao nhiêu đi?!”

Cố vấn tuyển sinh: “Thấp nhất là 601!”

Cụ ông: “Má ơi! Đây không phải vượt qua điểm trúng tuyển của Bắc Đại rồi sao?!”

Cố vấn tuyển sinh =_=”Chúng ta chính là Bắc Đại a!”

Ngưu Nhu

Miên đến khách sạn mà Bạch thiếu gia hẹn trước mới phát hiện khách sạn

này là một khách sạn bốn sao cao cấp, trong lòng thầm nghĩ, gặp mặt bạn

cũ mà cũng long trọng như vậy nữa. Ngưu Nhu Miên cúi đầu nhìn nhìn cái

quần bò của mình, sửa sang lại mái tóc rối bù rồi kiên trì đi vào. Tiếp

tân dẫn Ngưu Nhu Miên tới chỗ mà Bạch thiếu gia đã đặt sẳn.

Ngưu Nhu

Miên thấy Bạch thiếu gia còn chưa đến nên tranh thủ đi vào toilet sửa

sang lại dáng vẻ. Khi trở về, đã thấy ở bàn đưa lưng về phía mình ngồi

một vị nam tử. Ngưu Nhu Miên nghĩ rằng đây nhất định là Bạch thiếu gia,

vì thế vụng trộm đi qua phía sau, đúng lúc anh đang muốn uống nước, đập

lên bờ vai của anh một cái bộp. Đối phương đang uống nước thình lình bị

đập cho một cái làm bị nghẹn ho khan hai tiếng, vừa lấy ra khăn tay ra

lau miệng vừa quay đầu.

Đó là một

vị soái ca màu da ngâm ngâm, thể trạng anh vĩ cao ngất. Ngưu Nhu Miên

ngẩn ra, lập tức xấu hổ nói:“Soái ca, vừa mới em thấy lưng của anh, thật sự…… là có dính 1 cọng tóc, thực tại có tổn hại hình tượng cao lớn uy

mãnh của anh, vì thế em tự chủ trương thay anh vuốt ve .” (Sun: ăn đậu người ta mà còn ko dám nhận nữa, thật là….)

Soái ca

cười nhìn Ngưu Nhu Miên, cũng không buồn bực, buông khăn tay xuốngg, bất đắc dĩ nói:“Nhu Miên, vài năm không gặp, cô vẫn như cũ!”

“Bạch thiếu gia?” Ngưu Nhu Miên giật mình đánh giá soái ca trước mắt từ trên xuống

dưới, lại vỗ mạnh xuống bả vai Bạch thiếu gia lần hai, cảm khái nói:“Vài năm không gặp, không ngờ anh lại gia nhập bộ tộc dế mèn! Bây giờ nếu đi trên đường gặp soái ca như anh, nói không chừng tôi còn chạy theo cưa

anh cũng không biết!”

“Thật không?” Ánh mắt Bạch thiếu gia chợt lóe.

Ngưu Nhu

Miên gật đầu nghiêm túc, ngồi xuống bên người anh.“Chúng ta đều quen

thuộc như vậy mà còn dùng ăn cơm ở chỗ này, vừa câu thúc, vừa không tiện nói chuyện. Đúng rồi, làm thế nào anh liên lạc được với tôi vậy?”

“Gần đây

tôi vẫn đều ở chi nhánh công ty Thượng Hải, mấy hôm trước nghe Tiểu

Thiến nói cô ở Bắc Kinh, hơn nữa lại lên mạng tìm người mượn tiền, thấy

trên đó cô để lại số điện thoại, tôi liền từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh .”

“Vì cho tôi mượn tiền nên anh đặc biệt bay về ?” Ngưu Nhu Miên có chút không thể tin.

Bạch thiếu gia cười mà không đáp.

Ngưu Nhu

Miên không nghĩ tới Bạch thiếu gia vào xã hội làm lâu như vậy mà cái

tính giúp đỡ người vẫn không đổi. Lúc trước thi vào trường đại học, Ngưu Nhu Miên vì rất nắm chắc bài vở của kì thi đại học, vì thế không thèm

quan tâm để bụng chút nào, thế cho nên sau tiến vào trường thi, mới biết thi là toán học, không phải tiếng Anh. Vừa vặn, lúc ấy Bạch thiếu gia

ngồi ở bàn trên cô, vì thế Bạch thiếu gia liền đưa đáp ắn xuống cho Ngưu Nhu Miên. Còn lần này Bạch thiếu gia đúng là vì cô mượn tiền mà đến,

lúc này Ngưu Nhu Miên có loại suy nghĩ nói không rõ