
lẫm liệt mang theo bao cao su trở về phòng,
bỏ lại Dương Thuần Miễn ngây ra như phỗng.
Nuôi cá?! =_=|||
Ngưu Nhu
Miên trở về phòng, thầm mắng mình, làm thế nào mà khóc như vậy chứ! Làm
cho tiểu tử này chê cười. Sau lại nghĩ tới lúc trước mình từng nguyền
rủa Dương Thuần Miễn xài bao cao su gặp hàng secondhand, lại tỉnh lại,
về sau cái miệng tuyệt đối không thể quá mức ác độc, nếu không sớm muộn
gì cũng phải ứng nghiệm trên người mình, cầm bao cao su giơ lên ánh đèn
xem nó có bị hỏng hay không nhưng nó đen thui thấy không rõ lắm, tức
giận tìm một cái hộp đem bao cao su ném vào, nhét vào một ngăn tủ trong
góc.
Dương Thuần
Miễn thấy Ngưu Nhu Miên oán hận vào phòng không biết làm sao, ở phòng
khách đi qua rồi lại đi lại, vài lần giơ tay muốn gõ cửa phòng Ngưu Nhu
Miên, lại do dự buông xuống, kỳ thật anh cũng không biết mình rốt cuộc
làm gì mà chọc giận Ngưu Nhu Miên nữa. Ngay lúc Dương Thuần Miễn muốn
nâng tay gõ cửa, Ngưu Nhu Miên đột nhiên mở cửa ra, cái tay Dương Thuần
Miễn vội vàng đổi thành gãi đầu.
Ngưu Nhu Miên tà tà liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái, lớn tiếng hỏi:“Anh làm gì vậy? Lén lút !”
Dương Thuần Miễn vừa vò đầu vừa nói:“Cơm trưa thịt dê cùng thịt bò đâu?”
“Đúng ha,
không nhắc là tôi quên rồi! Trước hết tôi đem hai cái vừa rồi tính toán
mới được à!” Ngưu Nhu Miên kéo Dương Thuần Miễn đến sô pha ngồi xuống,
suy nghĩ, nói:“Tiền trà nước 800, tiền giữ bí mật bao cao su 800! Tôi
chưa cho phép lại nói tôi là y tá của anh, phí tổn thất tinh thần 1000!
Tổng cộng 2600! Trả tiền đây!”
“Cái gì chứ? Lại phí tổn thất tinh thần! Không phải lần trước đã đồng ý làm y tá sao?” Dương Thuần Miễn kháng nghị.
“Lần trước
đó là đồng ý trước mặt mẹ trứng cá muối thôi, cái này không bao gồm
trứng cá muối!” Ngưu Nhu Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái, thấy
Dương Thuần Miễn muốn nói nhiều, lập tức chủ động nhảy ra ngăn chặn:“Tôi còn chưa tính phí kinh hách mà anh giả chết lúc nãy nữa à!”
“Vậy vừa rồi cô hại tôi ăn bao cao su thì sao?!” Dương Thuần Miễn cũng không yếu thế.
“Tôi không
ăn nó sao? Tôi còn ăn nhiều hơn anh hai cái đó, lại còn bị dính nước
miếng của anh nữa! Về phần phí dụng giả chết, lần sau tôi cũng giả bộ
một lần dọa anh, bồi thường bằng tiền không đủ để bù lại tâm hồn mong
manh yếu ớt đã bị khủng bố tổn thương của tôi đâu à, phải cho anh tự
mình thể nghiệm một lần mới được.” Ngưu Nhu Miên phẫn hận nói.
“Còn nói tôi là lão hoàng đó! Cô nhìn cô xem, không chỉ viết tiểu thuyết một nữ
nhiều nam mà còn biết ăn tươi nuốt sống bao cao su!” Dương Thuần Miễn
lớn tiếng lên án.
Ngưu Nhu
Miên miễn cưỡng nhấc mí mắt, nói:“Ai nói tôi không phun nó ra ! Lúc nãy
tôi mới phun nó ra đó!” Ngưu Nhu Miên lấy một quyển sổ nhỏ ghi ghi ghi,
sau đó đứng lên, nói:“Cuối tháng quyết toán sổ sách à!”
“Tôi thấy cô đừng tìm công tác nữa, mỗi ngày ngồi ở nhà lừa gạt tôi lấy tiền cũng tốt lắm!” Dương Thuần Miễn căm giận nói.
Ngưu Nhu
Miên đóng cuốn sổ lại, khóe miệng cong lên, làm giận nói:“Ôi chao! Là
một chủ ý không tồi nha! Bất quá anh chỉ sống ở đây một tháng, lừa gạt
anh chung quy cũng không phải kế lâu dài à! Còn phải tìm công việc!”
Dương Thuần
Miễn tức giận từ sô pha đứng lên, một tay chỉ vào phòng bếp,“Nhanh đi
làm cơm trưa! Trả cho cô nhiều tiền như vậy, ai cho cô làm biếng!”
“Tuân lệnh!
Coi tiền như rác! Tiểu nhân thay mặt cho ba mẹ đi nấu cơm cho ngài!”
Ngưu Nhu Miên cất cuốn sổ, vui vẻ chạy tới phòng bếp .
Ngưu Nhu
Miên vốn muốn dùng hai củ hành tây ngày hôm qua để xào thịt bò, không
nghĩ tới bị Dương Thuần Miễn ngăn lại, kêu cô lấy hai củ khác đi, đừng
dùng củ hành kia, vì thế Ngưu Nhu Miên liền lấu rau cần xào thịt bò
cùng. Đồ ăn bưng lên bàn, Dương Thuần Miễn vừa thấy rau cần lại bắt đầu
nhíu mày. Ngưu Nhu Miên vú lấp miệng em nói:“Mặt nhăn cái gì mà nhăn,
nhanh chóng ăn đi, nhìn cái mặt anh vừa rồi thấy trứng cá muối, quả thật là hận không thể một đầu chui vào trước ngực cô ta á, không sợ ngộp
chết à! Không biết có bao nhiêu mỹ nữ đã lọt vào tầm mắt quấy rầy tội
lỗi của anh rồi ! Nam mô a di đà phật! Thiện tai! Thiện tai!”
“Tôi nào
có?” Dương Thuần Miễn đánh chết cũng không thừa nhận, bất quá trong lòng lại nghĩ, nếu có thể ngộp chết ở trước ngực mỹ nữ cũng đáng cuộc đời.
Ngưu Nhu
Miên ánh mắt nhíu lại, nói:“Còn nói không có? Bản chất xấu xa đen tối
của anh đã bị bộc lộ qua ánh mắt kìa. Sức hút của cẩu nhìn thấy xương
cũng giống như anh nhìn thấy ngực mĩ nữ vậy đó.” Ngưu Nhu Miên hèn mọn
nói:“Sách ~ sách ~ sách ~ đừng nói dối lương tâm nữa mà! Muốn nhìn phụ
nữ không có mặc áo ngực á, anh tìm tôi đi, tôi giới thiệu chỗ đó cho anh xem! Cho anh xem đủ luôn!”
“Ở đâu?” Dương Thuần Miễn 35 truy vấn.
“Nhà trẻ chứ đâu!”
>_<
Buổi chiều,
Ngưu Nhu Miên ngoài ý muốn nhận được điện thoại của một người bạn trung
học vài năm chưa liên lạc –“Bạch thiếu gia”, nói là hôm nay anh ta mới
từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh, buổi tối mời Ngưu Nhu Miên ăn cơm. Ngưu
Nhu Miên sảng khoái đáp ứng. Ngẫm lại lúc trước biệt danh “Bạch thiếu
gia” là do cô đặt chứ đâu, vì da