
Miên về phòng đi, Ngưu Nhu Miên giả ngu không hiểu.
Dư Tư Giáng
cảm thấy cô y tá này là lạ, vốn muốn trò chuyện với Dương Thuần Miễn
nhiều một chút, nhưng nhìn Ngưu Nhu Miên ở đây, cảm thấy nói chuyện
không tiện, vì thế đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Dư Tư Giáng vừa mới đứng
lên đột nhiên cái bao cao su màu đen Ngưu Nhu Miên nhét trong ghế ——lộ
ra. Dư Tư Giáng còn chưa biết cái gì đã thấy hai thân hình hung ác dũng
mãnh xông đến. Dư Tư Giáng thấy cô cô y tá quái dị kia đập đầu Dương
Thuần Miễn một cái rồi cướp được ‘cái gì đó’, Dư Tư Giáng cả kinh môi
anh đào hé mở.
Ngưu Nhu
Miên giương lông mi lên, nói với Dư Tư Giáng:“Tôi nhặt được một cọc
tiền, Dư tiểu thư!” Sau đó chuyển hướng Dương Thuần Miễn, ngữ khí giương lên:“Có phải hay không? Dương tiên sinh!”
Dương Thuần Miễn mặt đen thui, cứng ngắc vặn ra một nụ cười, đáp lời:“Đúng vậy! Cũng không biết bao nhiêu tiền đây?”
“Tôi nghĩ, đại khái chắc cũng không thua tách trà lúc nãy bao nhiêu đâu!” Ngưu Nhu Miên vừa nói vừa rung đùi đắc ý.
Dư Tư Giáng đột nhiên thấy tò mò, hỏi:“Cái gì vậy?”
Dương Thuần
Miễn đau đầu không biết trả lời như thế nào đã thấy xấu xa nháy mắt với
anh, Dương Thuần Miễn lập tức có loại dự cảm tai vạ sắp tới nơi, quả
nhiên nghe Ngưu Nhu Miên nói:“Dư tiểu thư! Chúng tôi hay nói giỡn ấy mà! Kỳ thật là Dương tiên sinh thích ăn kẹo cao su, sợ cô chê cười nên
không dám cho cô xem. Dương tiên sinh, anh tiếp tục ăn đi! Bác sĩ nói ăn kẹo cao su giúp anh khôi phục tốt hơn đó.” Nói xong, nhanh chóng đem
bao cao su nhét vào trong miệng Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần
Miễn tức muốn hộc máu, nhìn Dư Tư Giáng cố gắng trưng ra nụ cười, trong
lòng âm thầm mắng Ngưu Nhu Miên một trăm tám mươi lần. Ngưu Nhu Miên
cùng Dương Thuần Miễn đưa Dư Tư Giáng tới cửa, hai người trừng nhau,
thậm chí cánh tay cũng không nhàn rỗi—-đánh nhau, lúc Dư Tư Giáng tới
cửa quay đầu lại, Ngưu Nhu Miên đang véo lên mặt Dương Thuần Miễn, thấy
Dư Tư Giáng quay đầu lại, hai người nhanh chóng đổi thành khuôn mặt tươi cười. Cái tay Ngưu Nhu Miên đang véo má Dương Thuần Miễn lập tức biến
thành động tác sờ sờ, thân thiết nói:“Dương tiên sinh, anh phải nhai vài cái mới được nha, nếu không không có tác dụng đâu à!” Dương Thuần Miễn
biết rõ Ngưu Nhu Miên lợi dụng Dư Tư Giáng, nhưng cũng không muốn ăn một lúc hai cái bao cao su, trên mặt đành phải trưng ra một cái tươi cười
rạng rỡ.
Dư Tư Giáng
đi rồi, cánh cửa mới đóng lại, hai người rốt cục lộ ra gương mặt dữ tợn. Dương Thuần Miễn lấy ra cái bao cao su màu đen trong miệng ra, chất vấn Ngưu Nhu Miên:“Kẹo cao su?! Cô có muốn nếm thử hương vị không?! Có phúc cùng hưởng thôi! Lần trước tôi còn cùng cô ăn cháo Tam Điểm mấy hôm
đó!” Ngưu Nhu Miên cảm thấy không ổn, nhanh chóng bỏ chạy, Dương Thuần
Miễn đuổi sát tới, thề sống thề chết cũng phải làm cho con nhỏ này nếm
thử hương vị bao cao su. Chạy đến chỗ sô pha, Ngưu Nhu Miên bị Dương
Thuần Miễn túm lấy, mắt thấy sẽ bị cưỡng ép ăn cái bao cao su này, Ngưu
Nhu Miên quơ gào trên sofa vừa hay đụng trúng một cái gì đó, nhanh chóng cầm nó đập lên đầu Dương Thuần Miễn đầu, chỉ thấy Dương Thuần Miễn lập
tức bị điện giật, Ngưu Nhu Miên nhìn lại trên tay mình —— là một cây vợt điện đập muỗi! Vì thế thừa dịp Dương Thuần Miễn đang bị tê tê, lại
hướng đầu vỗ mạnh một cái nữa, thấy anh ngã xuống đất, lập tức cười ha
ha hai tiếng, nhảy lên sô pha học đại tinh tinh vỗ ngực vài cái,“Hắc
rống hắc rống”, đắc ý nhìn xuống Dương Thuần Miễn còn quỳ rạp trên mặt
đất. Thấy Dương Thuần Miễn nửa ngày nằm úp sấp không phản ứng, Ngưu Nhu
Miên đột nhiên hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống sô pha, quỳ bên cạnh người Dương Thuần Miễn, khẩn trương lắc lắc anh, kêu:“Hoàng hoàng! Hoàng
hoàng!” Thấy Dương Thuần Miễn không nhúc nhích, không biết làm sao, lo
lắng gọi :“Anh không sao chứ, anh đừng làm tôi sợ mà! Dương Thuần Miễn!” Nước mắt đã rơi xuống rồi, cô vội vàng đi đến điện thoại gọi điện thoại cấp cứu. Lúc này đột nhiên một đôi tay kéo Ngưu Nhu Miên lại, chỉ nghe
Dương Thuần Miễn ở sau cô, đắc ý lớn tiếng nói:“Hôm nay tôi không thể
không cho cô ăn cái này mà!” Ngưu Nhu Miên quay đầu, Dương Thuần Miễn
nhìn thấy Ngưu Nhu Miên lệ rơi đầy mặt đột nhiên giật mình. Ngưu Nhu
Miên lau nước mắt trên mặt, với tay đoạt lấy bao cao su trong tay Dương
Thuần Miễn, giận dỗi bỏ vào miệng nhai ‘khốc liệt’, sau đó đứng lên,
không nói hai lời liền trở về phòng. Dương Thuần Miễn lúc này mới phản
ứng lại, giữ chặt tay Ngưu Nhu Miên, thăm dò cẩn thận hỏi:“Cô không sao
chứ?”
Ngưu Nhu
Miên khóc nức nở, miệng ngậm bao cao su, lớn tiếng hét lên:“Ăn bao cao
su sẽ chết người sao?! Gì chứ?! Giả chết hù dọa người à!” Ngưu Nhu Miên
tự nhiên tức giận làm cho Dương Thuần Miễn không hiểu gì hết. Ngưu Nhu
Miên “Phèo” một cái phun bao cao su trên mặt đất, ném lại Dương Thuần
Miễn sợ run quay về phòng. Đi tới cửa, Ngưu Nhu Miên đột nhiên lộn lại
trở lại, nhặt cái bao cao su kia lên, oán hận nói với Dương Thuần
Miễn:“Không thể lãng phí! Nếu chưa cắn nát, tôi còn muốn lấy nó nuôi cá
nữa à!” Nói xong, oai phong