
cũng đã đủ mạnh rồi,
hiện tại càng trầm trọng thêm, còn chỗ cho tôi sống sao? Tôi muốn đạp
đất thành Phật đó! Lần sau chết cũng không thể đưa lọ thuốc này cho cô!
“Uh, ít
nhiều cũng nhờ thuốc của anh, vì mở ra nắp lọ thuốc đó ra mà tôi gấp đến độ ra một thân mồ hôi, cuối cùng cũng nắp lọ thuốc cũng không mở ra.
Bất quá cũng không phát sốt .” Ngưu Nhu Miên mí mắt cũng không nâng,
tiếp tục gói sủi cảo.
=_= Dương Thuần Miễn nghĩ rằng, xem cô bằm thịt cái thân đầy mồ hôi kia kìa, sốt có cao thì nó cũng chạy mất rồi!
Ngưu Nhu
Miên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thuần Miễn, không tự tin
hỏi:“Hoàng hoàng anh nói thử xem, tiểu thuyết tôi viết thật sự rất tệ
sao? Có phải tôi không có khả năng viết tiểu thuyết không?” Ngưu Nhu
Miên vốn là mặt đã sưng bây giờ lại chu miệng nhăn nhó, làm cho Dương
Thuần Miễn không khỏi không liên tưởng đến Trư bát giới trong truyện
[Tây du kí'>. Ngưu Nhu Miên uể oải tiếp tục nói:“Ngày đó anh mới xem có
mấy phút cũng xem không được .”
“Cũng không
phải khó coi, chỉ là không thích hợp để tôi xem thôi. Kỳ thật nếu cô ở
trên mạng ở viết tiếp mà chú ý đến khẩu vị độc giả thì người ta sẽ coi
nhiều hơn.”
“Làm sao mà trúng khẩu vị của đọc giả? Ví dụ coi?” Ngưu Nhu Miên nghiêm túc nhìn về phía Dương Thuần Miễn.
“Ví dụ hả!
Để tôi nhớ coi! Có rồi, ngày hôm qua trên mạng nhìn thấy một tin. Trong
một đoạn của tiểu thuyết có viết một câu làm người ta kinh sợ nè, viết
vầy: Có một người đàn ông sinh ra một con ngưu.” [ngưu= trâu'>
“Sau đó?” Ngưu Nhu Miên truy vấn.
“Ngày hôm
sau tôi lại đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đó, ông ta viết vầy, thì ra nam
trang đó là nữ cải nam trang, cô ta sinh ra một cậu bé mà tên của cậu bé đó kêu ngưu ngưu.”
=_=||| “Xem
ra trình độ viết văn của tôi còn chưa đủ đẳng cấp rồi. Anh nói xem có
phải tôi không thích hợp viết tiểu thuyết khôi hài không, tôi viết một
kết cục mà tôi đọc vào còn phải rơi lệ, thế mà độc giả đọc vào lại cảm
thấy buồn cười.” Ngưu Nhu Miên càng nói âm thanh càng thấp, đột nhiên
hai mắt sáng quắc, hưng phấn nhìn về phía Dương Thuần Miễn,“Nếu không
tôi viết truyện ma cũng được đó! Học tập phương pháp vừa rồi anh dạy
tôi hấp dẫn độc giả.” Ánh mắt Ngưu Nhu Miên mê ly nhìn về phía trước, cố ý làm một khuôn mặt u mê, cầm con dao trong tay giơ về phía trước,
nói:“Vào một đêm khuya cách đây một tháng, Hoàng Thế Nhân vừa thu tiền
trở về nhà, trên đường về nhà, đột nhiên cảm thấy gió lạnh phất phơ,
không khỏi kéo chặt cổ áo, lúc này……” Mặt heo của Ngưu Nhu Miên đột
nhiên quay qua nhìn Dương Thuần Miễn, dọa Dương Thuần Miễn hoảng hồn
nhảy về sau mấy bước. Dương Thuần Miễn thầm nghĩ cái dạng này cần chi mà kể chuyện quỷ, không kể cũng đủ dọa người rồi! Chỉ nghe Ngưu Nhu Miên
tiếp tục nói:“Một người phụ nữ mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước
mặt Hoàng Thế Nhân, Hoàng Thế Nhân tập trung nhìn vào, người phụ nữ này
thế nhưng không có đầu!”
Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên dừng lại, vội vàng nịnh hót nói:“Không sai! Không sai!”
Ngưu Nhu
Miên ngọt ngào cười, rung đùi đắc ý tiếp tục gói sủi cảo trong tay, vừa
gói vừa nói:“Để kì sau tôi viết, viết như vậy “Hoàng Thế Nhân tập trung
nhìn vào, người phụ nữ này thế nhưng không có đầu…… Rồi! ‘Con ma’ áo
trắng nhìn Hoàng Thế Nhân nhe hàm răng trắng toe toét cười, nói:‘Da đầu
sáng chói, mái tóc tung bay!’”
=_=|||
Dương Thuần
Miễn thấy dùng Ngưu Nhu Miên ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn mình, nuốt
nuốt nước miếng, nói:“Cá nhân tôi cảm thấy cô vẫn đừng thay đổi phong
cách, tiếp tục phong cách khôi hài này thấy có tiền đồ hơn!”
Thấy Ngưu Nhu Miên bết bết miệng, Dương Thuần Miễn vội vàng tiếp tục hỏi:“Vì sao cô lại viết tiểu thuyết trên mạng vậy?”
“Có một ngày bỗng nhiên tôi phát sốt, sốt cháy cả một buổi tối, trải qua một đêm
kinh khủng cùng ma bệnh đấu tranh quyết kiệt, buổi sáng rốt cục tôi cũng hết sốt, vì thế tôi liền bắt đầu viết tiểu thuyết .” Ngưu Nhu Miên thản nhiên nói.
“Chẳng lẽ là cảm thấy cuộc sống mỏng manh cho nên tranh thủ lúc mình còn sống mà viết hả?”
Ngưu Nhu Miên lắc lắc đầu, nói:“Không phải!”
“Đó là vì….?”
Ngưu Nhu Miên cầm cái hả cảo trong tay buông xuống nồi nước sôi, không vội không chậm, nói:“Đầu bị cháy hỏng !”
=_=|||
“Cô viết văn như vậy có người xem mới là lạ!” Dương Thuần Miễn lắc đầu bất lực.
“Có, tôi còn có mấy fan nữa mà!” Ngưu Nhu Miên phản bác nói.
……………….
“Sắc nữ, một mâm dưa chua đủ chưa?”
“Hoàng hoàng, tôi băm anh nhồi há cảo bây giờ!!!”
Gói cho tới
khi nào xong thôi, Ngưu Nhu Miên thấy thịt sắp hết rồi nhưng da bì thì
còn nhiều lắm, vì thế quyết định gói vài cái hợp tử. Dương Thuần Miễn là người miền nam, không biết hợp tử là cái gì. Ngưu Nhu Miên liền biểu
diễn cho anh xem. Lấy một ít thịt đặt vào trong da bì, sau đó lại dùng
một cái da bì khác đặt trên, ở bốn phía bóp lại, cuối cùng đặp bẹp thành một cái hợp tử hình tròn. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên làm mẫu
xong rồi, cũng nhịn không được cầm lấy một cái da bì bắt chước làm theo, khi đến lúc bóp cho hai miếng da bì lại với nhau thì làm không được,
Ngưu Nhu