
đi WC, phát hiện ở chỗ cửa có nhét vào một tờ giấy nhỏ! Cầm lên vừa
thấy, tức giận đến muốn hộc máu. Tờ giấy kia là bài giải của bài thơ!
“[ Nằm xuân
'>‘Ám mai u nghe thấy hoa, nằm chi thương hận để, xa nghe thấy nằm như
nước, dịch thấu đạt xuân lục. Ngạn giống như lục, ngạn giống như thấu
lục, ngạn giống như thấu xanh rì.’
[ Ta xuẩn '>
Ta không có văn hóa, ta chỉ số thông minh rất thấp, muốn hỏi ta là ai,
một con lừa to. Ta là lưà, ta là đầu lưà, ta là đầu lừa ngốc.”
Dưới còn vẽ cái mặt quỷ, ý kêu anh không được giận dữ!!!
Dương Thuần
Miễn ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, sau đó niệm vài câu kinh vẫn
cảm thấy tâm tình khó bình phục, vì thế bắt đầu tự hỏi, anh có nên mua
thêm một cái mỏ không???
Buổi sáng
hôm sau, khi Dương Thuần Miễn đi làm, lúc đi qua cửa phòng đóng chặt của Ngưu Nhu Miên, do dự một chút, vẫn là trở lại gõ vài cái nhẹ lên cửa
phòng Ngưu Nhu Miên, nghe được tiếng trả lời của Ngưu Nhu Miên liền vào
phòng, sờ sờ đầu của cô, vẫn còn hơi nóng, hỏi:“Thuốc bác sĩ cho có uống không?” Ngưu Nhu Miên gật gật đầu, lại nói:“Lần trước đi châu Âu tôi có mua một lọ thuốc hạ sốt , bất quá là thuốc châu Âu có hơi mạnh, tôi đi
lấy cho cô.”
Dương Thuần Miễn đem thuốc đặt ở đầu giường Ngưu Nhu Miên, lúc ra ngoài, suy nghĩ một chút lại nói:“Có việc nhớ gọi điện thoại!”
Dương Thuần
Miễn đi rồi, Ngưu Nhu Miên vốn định thử xem lọ thuốc của Dương Thuần
Miễn nhưng mà trên tay vô lực, loay hoay cả buổi cũng không mở ra, vì
thế liền từ bỏ. Hỗn loạn ngủ thẳng đến buổi chiều, ra một thân mồ hôi,
tinh thần tốt hơi rất nhiều, mặt cũng không sưng lên nữa. Cố tình lúc
này Ngưu Nhu Miên lại nhận được lời từ chối sản xuất của một tờ tạp chí
nào đó, tâm trạng chán nản ngay lập tức, không chỗ phát tiết, đi xuống
dưới lầu mua nữa cân thịt heo cùng một bắp cải trắng, băm cho hả giận .
Dương Thuần
Miễn ở công ty không an tâm công tác, thỉnh thoảng nhìn di động mình.
Buổi chiều vừa qua, Dương Thuần Miễn quyết định sớm trở về. Ai ngờ đến
nhà liền nhìn đến một con nhỏ đầu heo mặt mày hung ác đang quyết liệt
bầm đồ ăn, so với đồ tể còn đồ tể hơi. Da đầu run run, chìa khóa trong
tay lập tức rơi xuống.
Ngưu Nhu
Miên nghiêng đầu mắt nhìn Dương Thuần Miễn, không nói một lời, tiếp tục
hung hăng băm cải trắng, miệng còn lẩm bẩm :“Băm chết mày băm chết mày!” Dương Thuần Miễn kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ , không phải trong lòng là muốn băm tôi chứ? Nghĩ đến đây, sau lưng lạnh buốt . Xem cô sinh
long hoạt hổ như vậy, đột nhiên vạn phần hối hận vì sao mình ngu ngốc
không thành thật đợi ở công ty nữa đi.
Dương Thuần
Miễn thật cẩn thận trở lại phòng, sau đó đứng ở phòng khách rất xa nhìn
Ngưu Nhu Miên nhưng cũng không dám lên nói chuyện. Nghĩ rằng, bệnh nhỏ
này chắc hết rồi, nếu về sau mà ngày nào cô cũng hung dữ như vậy chắc
mình phải sớm chạy đi mất. Thấy Ngưu Nhu Miên băm xong cải trắng, lại
bắt đầu băm thịt heo, Dương Thuần Miễn rốt cục nhìn không được ,
nói:“Tôi đi mua đồ ăn về là được rồi, cô đừng băm nữa!”
“Không! Tôi
phải băm! Tôi băm! Băm! Băm ~” Nói xong, Ngưu Nhu Miên còn băm ác hơn .
Mỗi lần con dao chặt xuống là Dương Thuần Miễn nhịn không được chảy một
giọt mồ hôi, cuối cùng thử nói:“Nếu không ta đi ra ngoài ăn đi, hôm nay
tôi mời khách! Hơn nữa, tôi cũng có không trêu chọc cô mà, cô cùng tôi
có cừu sâu đại hận như vậy sao?”
Đột nhiên
Ngưu Nhu Miên ném con dao lên thớt, lau mồ hôi trên trán, mặt trầm
xuống, suy sút nói:“Hôm nay bản thảo của tôi lại bị trả về rồi!”
“Là biên tập nào sáng suốt như vậy trời!” Dương Thuần Miễn vừa nói xong, liền nhìn
đến Ngưu Nhu Miên cắn răng cắn lợi cằm con dao lên băm tiếp, vội vàng
sửa miệng:“Thật sự là sáng suốt đó! Nếu nhận bản thảo của cô, bằng hành
văn của cô này, đăng lên không phải lập tức nổi tiếng sao? Còn không
đoạt bát cơm của hắn sao? Không được, vì bát cơm của hắn, hắn nhất định
phải phong tỏa văn vẻ của cô!”
Ngưu Nhu
Miên tuy biết Dương Thuần Miễn là trái lương tâm an ủi cô, nhưng nghe
xong trong lòng vẫn dễ chịu hơn.“Anh nói xem làm sao mà bản thảo của tôi không bị trả về nữa?”
“Cái này đơn giản ! Lúc cô gửi bản thảo đi đừng kí tên ghi địa chỉ thì tốt rồi!” =_=
Ngưu Nhu
Miên cằm con dao lại mạnh mẽ hùng hồn khí thế băm tiếp, thậm chí còn có
mấy miếng thịt văng trên mặt. Dương Thuần Miễn theo bản năng co rụt cổ
lại, cẩn thận cẩn thận hỏi:“Nếu không tôi thay ngươi bằm cho, cô xem cô
mệt rồi kìa, đầu toàn mồ hôi!” Nói xong, Dương Thuần Miễn cẩn thận đi
qua tiếp nhận con dao. Ngưu Nhu Miên đi chuẩn bị bột.
Sau khi hòa
hảo, hai người mỗi người một cái cây cán bột, một cái bao hãm. Mới đầu,
Dương Thuần Miễn căn bản là không biết làm thế nào với cái cây này nhưng dưới sự châm chọc của Ngưu Nhu Miên, rất nhanh anh liền nắm giữ kỹ năng cán bột.
“Tôi xem cô
tinh thần hôm nay tốt hơn nhiều, sốt dường như cũng không còn, lọ thuốc
tôi đưa cô buổi sáng thật có tác dụng đó.” Dương Thuần Miễn vừa cuốn vừa cười nói, trong lòng lại nghĩ, TMD, lọ thuốc này tác dụng cũng rất mạnh rồi đó, ai lại xem xem con nhỏ này, không uống