XtGem Forum catalog
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321354

Bình chọn: 9.00/10/135 lượt.

ha, khi ăn

cảm thấy dính răng nhưng một khi không ăn, lại có một cảm giác hoài niệm đặc biệt với cái răng bị dính kia. Đa số mọi người có loại tâm lý tinh

tế này, mà cũng vì lí do này mà mới có sự tồn tại của kẹo mạch nha.

Nửa đêm,

Dương Thuần Miễn đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhận được điện thoại Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên bên kia hữu khí vô lực nói:“Cứu tôi!” Dương

Thuần Miễn trong lòng cả kinh, lập tức nghe Ngưu Nhu Miên suy yếu tiếp

tục nói:“Hoàng hoàng!”

=_= Dương

Thuần Miễn tức nha, con nhỏ này quả thực coi anh như chó nè! Bất quá

cũng không nghĩ nhiều lắm, vội vàng chạy qua phòng Ngưu Nhu Miên kế bên. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn vào, đôi mắt liền đỏ, ủy khuất

nói:“Tôi đã sốt mấy giờ rồi!” Nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Dương

Thuần Miễn sải chân bước tới bên giường, sờ lên cái trán Ngưu Nhu Miên,

quả nhiên nóng phỏng tay.“Đi bệnh viện!” Dương Thuần Miễn lấy một cái áo choàng khoác lên ngoài áp ngủ của Ngưu Nhu Miên, do dự một chút lập tức ôm cô xuống lầu.

Đem Ngưu Nhu Miên đặt vào ô tô rồi lại điều chỉnh điều hòa trong xe tới lớn nhất,

sau đó lại đem áo lông của mình chồng lên người Ngưu Nhu Miên. Thấy bộ

dáng Ngưu Nhu Miên điềm đạm đáng yêu, trong lòng cũng thấy không đành

lòng, tuy rằng nhỏ này xưa nay đều làm anh tức giận đến thất điên bát

đảo nhưng lúc này không có kiêu ngạo khí cũng làm cho người ta thương

tiếc như vậy, một loại tình cảm ngây ngô mà Dương Thuần Miễn không biết

trong lúc này lặng lẽ đang tới.

Mà Ngưu Nhu Miên đột nhiên nhìn thấy Dương Thuần Miễn ôn nhu như thế, quan tâm đến

mình như thế, nhớ đến ngày đó thất nghiệp Dương Thuần Miễn còn an ủi cô, từng tí cảm động này dần dần hòa tan trong tim, nước mắt lại không thể

ức chế. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên càng khóc càng lợi hại, an

ủi cô:“Không có việc gì , rất nhanh sẽ tốt thôi!” Ngưu Nhu Miên thấp

giọng thì thào :“Anh đương nhiên là nói không có việc gì rồi, người phát sốt cũng có phải anh đâu, hơn nữa nếu tôi sốt chết, anh phải làm sao

bây giờ?” Ngưu Nhu Miên hít mũi một cái rột, tiếp tục nói:“Thì còn ai ra chọc anh nữa!”

=_=||| Dương Thuần Miễn nghĩ thầm trong lòng, có nên quăng cái mầm tai họa này chết

luôn trong bệnh viện hay không vậy, so với ngày hôm qua cô không nói

chuyện quả thật là tốt lắm mà, bất quá đầu thì nghĩ vậy nhưng tay cũng

đã bắt đầu khởi động ô tô.

Dương Thuần

Miễn đưa Ngưu Nhu Miên bệnh viện, bác sĩ chích cho Ngưu Nhu Miên một

liều hạ sốt, kêu cô ở bệnh viện lại một đêm quan sát tình hình. Mới đầu

Ngưu Nhu Miên không chịu, chết sống cùng Dương Thuần Miễn trở về, sau

Dương Thuần Miễn lại nói ở lại giúp cô, cô mới không kiên trì nữa. Người độc thân chỉ lúc nào bị bệnh mới hiểu hết nỗi đau khổ của sự cô đơn

mà!!!

Ngưu Nhu

Miên trong lòng phức tạp, muốn nói cái gì đó với Dương Thuần Miễn ngồi ở bên giường lại nói không ra một lời. Dương Thuần Miễn cũng thế, nhìn

con nhỏ trước mắt nhu nhược này hoàn toàn khác với con nhỏ hung dữ gian

xảo ngày hôm qua, có một loại tình cảm khác thường bỗng chảy qua trong

lòng anh. Hai người đưa tình nhìn nhau, Ngưu Nhu Miên không biết cảm tạ

như thế nào, miệng mấp máy nửa ngày, cuối cùng thưa dạ nói ra:“Hoàng

hoàng, tôi quả thật là không nuôi không anh!”

>_<

Dương Thuần Miễn lúc này thực hận không thể cho mình hai cái tát, con

nhỏ này có bệnh chết cũng không đổi tính, chẳng lẽ anh cũng sốt hỏng đầu rồi ư? Nhanh chóng sờ sờ cái trán của mình. Một chút thương tiếc

cùng tâm động vừa rồi nháy mắt đã tung bay, vừa vặn thấy lúc đó có y tá

vào, nói:“ Cô y tá ơi, tốt nhất là cô chích cho cô ấy một kim làm cho

cô ấy thành thật ngủ đi, nếu không phỏng chừng một hồi tôi cũng tức giận đến nằm viện, ngày mai không có người đưa cô ấy về!”

Ngày hôm

sau, Ngưu Nhu Miên thức dậy, thấy Dương Thuần Miễn nằm sấp ngủ ở bên

giường cô. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Dương Thuần Miễn ngủ, cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai, kìm lòng không đậu khẽ vuốt đầu Dương Thuần

Miễn. Vừa sờ soạng vài cái, Dương Thuần Miễn cũng thức dậy, Ngưu Nhu

Miên trong lòng hoảng hốt vội vàng rút tay về, nhưng sợ cũng không quên

ra vẻ, vì thế liền thuận thế nói:“Thành thật mà nói thì tôi rất thích

anh, bề ngoài đẹp trai của anh, vẻ mặt tức giận của anh, thậm chí cả

cách anh ngủ nữa! Nhưng làm tôi tức giận nhất là anh là con chuột sao

lại có lông mèo trên đầu vậy?!” Nói xong, lắc lắc cọng tóc vừa rồi mới

bứt được trên đầu Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần

Miễn vừa tỉnh đã bị Ngưu Nhu Miên chọc tức, hít thật sâu một hơi.Sờ cái

trán của Ngưu Nhu Miên, quả thật hết sốt rồi thế nên làm thủ tục Ngưu

Nhu Miên xuất viện .

Trên đường về nhà, Dương Thuần Miễn không vui nói với Ngưu Nhu Miên:“Cô đừng bảo tôi là hoàng hoàng!”

“Tên đó thì

có sao đâu? Hoa hồng mà có gọi bằng tên khác thì nó cũng thơm mà. Hơn

nữa, chúng ta là con cháu của rồng, là con cháu của Thiên Tử, da vàng,

gọi anh hoàng hoàng anh nên tự hào mới đúng!”

“Cô lại bảo tôi là hoàng hoàng, về sau cô mà bệnh chết cũng đừng bảo tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Thật là

lòng dạ sắt đá!” Ngưu Nhu Miên