
oán hận nói xong, lập tức nhỏ giọng than
thở:“Vì trong điện thoại chỉ có mình số anh thôi.”
Dương Thuần Miễn nghe xong bất đắc dĩ thở phào một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, anh quả thật bị con nhỏ này đánh bại rồi.
Về đến nhà,
Ngưu Nhu Miên lập tức đi tắm rửa, thay đổi áo ngủ rồi nhảy lên giường
nằm xuống. Mới vừa nằm xuống, không nghĩ tới Dương Thuần Miễn lại bưng
vào một bát cháo. Ngưu Nhu Miên cảm động hai tay run run, vừa mới đút
vào miệng lập tức phun ra cái vù, nói:“Còn không có chín đâu!” Dương
Thuần Miễn lập tức đi nấu lại, ai ngờ một hồi bưng tới cháo lại có chút
gì đó vàng vàng, vừa nhìn đã biết bị khê rồi. Ngưu Nhu Miên thông minh
cười, nói:“Hoàng hoàng, tôi rất đói bụng, anh lại cho tôi một bát khác
đi!” Vì thế thừa dịp Dương Thuần Miễn đi ra ngoài, vội vàng đem bát cháo kia đổ đi, ai ngờ Dương Thuần Miễn lại đột nhiên trở lại, cái màn đổ
cháo của Ngưu Nhu Miên vừa lúc bị anh nhìn hết từ đầu tới đuôi. Dương
Thuần Miễn giận dữ đi ra, Ngưu Nhu Miên cũng lập tức cảm thấy không ổn.
Thấy Dương Thuần Miễn không nói hai lời liền quay đầu ra ngoài, cô vội
vàng từ trên giường nhảy xuống, theo đi ra ngoài, từ phía sau kéo lấy
Dương Thuần Miễn, thật có lỗi nói:“Cháo này nhất định là bị khê rồi,
đắng quá đi, không tin anh ăn thử xem.” Dương Thuần Miễn xoay qua một
chút, sắc mặt có hơi dịu đi, hỏi:“Làm sao cô biết?”
“Vừa thấy màu là biết rồi, anh nấu cháo trắng chứ có phải nấu cháo ngô đâu! Thực ngốc!”
“Ai lần đầu tiên nấu cháo mà nấu tốt đâu!” Dương Thuần Miễn ngạnh cổ nói, bất quá trong lòng cũng hết giận.
“Vâng vâng
vâng! Là tôi sai lầm rồi, cô phụ một phen ý tốt của đại thiếu gia ngài
lần đầu tiên xuống bếp. Tôi giải thích!” Ngưu Nhu Miên vừa nói xong, cái đầu ngu ngốc đột nhiên cũng linh hoạt, nói:“Từng có một chén cháo gạo
trắng bị khê đặt trước mặt tôi, tôi không quý trọng, chờ tôi mất đi sau
mới hối hận không kịp. Trong cuộc sống chuyện thống khổ nhất cùng lắm
cũng chỉ thế thôi. Nếu sau này lên trời có thể lại cho tôi một cơ hội
nữa, tôi nhất định sẽ…… Đem cái bát kia cho heo ăn, tuyệt đối không thể
đổ lãng phí như vậy!”
>_<
Dương Thuần Miễn tổng kết ra một kinh nghiệm, tuyệt đối không thể tin
tưởng con nhỏ này miêu tả được, nhất định ở thời khắc mấu chốt cô sẽ bị
đại biến, gần đây cảm tình anh dao động quá lớn, phải điều chỉnh thôi,
nhất định phải điều chỉnh lại thôi. Dương Thuần Miễn chậm rãi trở về
phòng mình, theo bản năng sờ sờ bản kinh thư kia, trong miệng cằn nhằn
nói:“Tu luyện thành tinh, đắc đạo thành tiên!” >_<
Ngưu Nhu
Miên nhìn bóng dáng Dương Thuần Miễn cô đơn, đột nhiên cảm thấy mình có
chút quá đáng. Vì thế buổi tối, tuy rằng cô không thể ăn cơm, nhưng vẫn
quyết định chống thân thể lê lết xuống làm cơm cho Thuần Miễn. Nhưng vì
gần đây cô chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ, không có mua đồ ăn cho anh nên
trong tủ lạnh lúc này chỉ còn có rau cần tây.
Dương Thuần
Miễn đánh hơi được hương vị đồ ăn từ phòng trong đi ra, phát hiện tối
nay Ngưu Nhu Miên làm là rau cần xào, là đồ ăn mà bình thường anh căn
bản không dính vào. Thấy khuôn mặt Ngưu Nhu Miên tươi cười hoan nghênh
anh ngồi xuống thế nên cũng không lập tức mở miệng cự tuyệt, bất quá vẫn là nhíu nhíu mày, nói:“Chỉ có rau cần sao?”
“Uh, có đồ
ăn là tốt rồi. Còn có cháo anh muốn ăn sao?” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ cái
bát của mình. Nghĩ rằng, cố ý làm cho anh thế mà anh lại chả cảm kích,
có phải trả thù tôi vừa mới đổ cháo anh nấu không?!
“Từ nhỏ tới lớn không ăn rau cần!” Dương Thuần Miễn nhăn mặt nhìn cần tây.
“Cho nên anh mới có thể bị AIDS, biết không?” Ngưu Nhu Miên buông thìa xuống, nghiêm túc nói.
“Ăn rau cần cùng AIDS có quan hệ gì đâu? Nói ra thì tôi cũng không bị AIDS!” Dương Thuần Miễn lại nhắc lại.
“Cần tây là
một cây diệt trùng, anh không ăn, cũng không cơ hội để tiêu diệt vi
trùng trong người anh, thế thì thử hỏi vì sao vi trùng AIDS không vào
được người anh, thử hỏi nam giới vì sao không bị AIDS cơ chứ?! Nếu không anh làm sao mà thích coi thế giới động vật cùng tiểu thuyết một nữ bảy
nam như thế, mà nha, cái này cũng không khó để phân tích……”
“Được rồi
được rồi! Tôi ăn tôi ăn!” Ngưu Nhu Miên vừa ngồi vừa phân tích đạo lý rõ ràng, còn Dương Thuần Miễn ngồi nghe mặt vừa xanh lại vừa trắng, Ngưu
Nhu Miên kia thấy anh không ăn rau cần, cô càng nói càng hăng, nước
miếng tung bay, Dương Thuần Miễn vội vàng gắp thiệt nhiều rau cần bỏ vào trong bát, quả nhiên thấy Ngưu Nhu Miên cười vừa lòng nhìn anh ăn.
Dương Thuần
Miễn vừa ăn lại nhớ tới bài thơ hôm qua Ngưu Nhu Miên đưa anh vì thế
hỏi:“Bài thơ ngày hôm qua cô đưa tôi là có ý gì vậy?!”
“Này hử……
Buổi tối có cơ hội thì nói cho anh, ăn cơm ít nói một chút.” Ngưu Nhu
Miên nói xong, tiếp tục vùi đầu chiến đấu với bát cháo của cô.
Buổi tối,
Ngưu Nhu Miên cũng còn có hơi phát sốt, Dương Thuần Miễn khuyên Ngưu Nhu Miên không cần lên mạng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi, bất quá vẫn là
nhớ mãi không quên bài thơ kia. Ngưu Nhu Miên vào phòng, Dương Thuần
Miễn cũng về phòng mình. Đang đọc sách khoảng chừng một tiếng, đang muốn