
đuối. Ông
ta liền vớt lên, giết một con chó, lấy tim thay vào cứu người đó. Người
đó sống lại lại mắng “Ta đang muốn chết, ông cứu ta làm gì?”.
Rồi ông lại lấy bùn đất nặn ra tim phổi bỏ vào bụng chó. Con chó sống lại lại cắn Lữ Đồng Tân.”
>_<
Dương Thuần Miễn còn đang lãng mạn ôm ấp mộng đẹp, vừa nghe tới ba chữ
cuối cùng hóa thành mộng đẹp lập tức hóa thành hư ảo, thầm mắng mình làm sao mà lại ngốc đến mức tin tưởng con nhỏ này lại có lúc nhẹ nhàng ôn
nhu như vậy. Quả nhiên là con nhỏ đã coi [Bát tiên quá hải '>! Đúng rồi,
may mắn hôm nay anh đã mua một bản kinh Phật mới, chạy nhanh đi niệm,
một phút cũng không thể chậm trễ .
Ngày hôm
sau, Ngưu Nhu Miên đi bệnh viện tái khám, hai bên má bị sưng ngày càng
nghiêm trọng, vết thương ở khóe miệng cũng có xu hướng xấu đi, thật là
một giai đoạn không hay ho mà. Ngưu Nhu Miên nghe lời thầy thuốc dặn
phải dùng bàn chải đánh răng của trẻ con. Đến siêu thị, cảm thấy bàn
chải đánh răng của trẻ con đều rất đáng yêu, vì thế liền mua hai thanh
hộp bàn chải dành cho baby từ 4 đến 12 tháng.
Về đến nhà
còn nhịn không được lại lấy ra coi tiếp, ai mà ngờ lúc đó có người đi
bên người cô sát quá, lúc đi qua đụng trúng cô. Bàn chải đánh răng vì có vỏ nhựa bên ngoài nên không sao nhưng cái túi plastic đựng chúng thì
bay đi. Ngưu Nhu Miên chạy nhanh đem mấy cái bàn chải để vào cái túi,
nhưng ai ngờ gió thổi cái túi plastic bị gió thổi bay xuống thùng rác
nhà hàng xóm. Vừa vặn bị hàng xóm đại ca nhìn hết cảnh này. Hàng xóm đại ca liếc mắt nhìn cái bàn chải đánh răng trẻ con trong tay Ngưu Nhu
Miên, lập tức nhìn vào cái bụng bằng phẳng của cô, lại nhìn đến cô vẻ
mặt sầu khổ sưng vù như bánh bao của cô, tức giận mắng to một câu:“ TMD, thực không phải đàn ông!” Sau đồng tình nói:“Em gái à, em phải nhớ kỹ trên thế giới này còn có rất nhiều đàn ông tốt! Có khi buông tay cho
cũng là một loại nhận được! Trên thế giới không ai bắt em có nghĩa vụ
phải nhường nhịn hắn!” Nói xong, nổi giận đùng đùng vào nhà .
>_< chờ lúc Ngưu Nhu Miên tỉnh lại vị đại ca kia đã muốn vào nhà rồi.
Buổi chiều,
Dương Thuần Miễn gọi điện thoại trở về nói cơm chiều Ngưu Nhu Miên một
mình ăn đi, Ngưu Nhu Miên nghĩ rằng tám phần là trốn không muốn ăn cháo
chung với cô cho nên chuồn mất đây mà. Ngưu Nhu Miên không nói hai lời
liền gác điện thoại. Hôm nay bệnh tình của cô càng lúc càng nghiêm
trọng, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy đau đớn .
Buổi tối,
Dương Thuần Miễn đúng giờ trở về căn hộ cướp TV. Ngồi gần nữa tiếng cũng không thấy Ngưu Nhu Miên đi ra. Trong lòng Dương Thuần Miễn đột nhiên
có chút lo lắng, dần dần đứng ngồi không yên bắt đầu miên man suy nghĩ.
Chẳng lẽ Ngưu Nhu Miên trách anh không trở lại ăn cơm? Lúc gác điện
thoại ngay cả chữ ‘gặp lại sau’ cũng chưa nói nữa! Hay là ngày hôm qua
nói cô viết văn có vẻ khó coi, trong lòng cô cảm thấy khó chịu ? Mà chắc không đâu, cuối cùng cô vẫn cướp được TV trêu tức mình mà, có thấy giận gì đâu! Thế thì tại sao đợi cả nửa ngày cũng không thấy trong phòng cô
có động tĩnh gì thế này? Sẽ không phải ngã bệnh rồi chứ?! Nghĩ đến đây,
Dương Thuần Miễn từ trê sô pha đứng lên đến gõ cửa phòng Ngưu Nhu Miên.
Một lát sao, từ trong phòng chạy ra một con quốc bảo Ngưu Nhu Miên, quốc bảo dùng ánh mắt hỏi Dương Thuần Miễn có chuyện gì. [Sun: quốc bảo của Trung Quốc là con gấu trúc, hai mắt nó có hai cái đốm đen
rất to, câu này là chỉ Ngưu Nhu Miên không ngủ nên hai mắt thâm quầng
như quốc bảo! ^__^'>
Dương Thuần
Miễn nói quanh nói co một vòng, nghĩ không ra lý do nào hay ho thế nên
đơn giản nói thẳng :“Hôm nay cô không xem phim truyền hình hả?”
Ngưu Nhu
Miên cầm một tờ giấy nhỏ, viết vào vài chữ, sau đó miễn cưỡng đưa cho
Dương Thuần Miễn.“Hôm qua là tập cuối cùng rồi! Lão hoàng, anh còn muốn
xem tiểu thuyết một nữ bảy nam cũng không có cơ hội đâu! Nhanh chóng đi
xem thế giới động vật của anh thôi!”
“Vậy bây giờ cô đang làm gì chứ?” Không biết vì sao Dương Thuần Miễn đột nhiên có loại cảm giác mất mát không hiểu được.
“Lên JJ!”
Một tờ giấy khác lại đưa tới. Dương Thuần Miễn vừa thấy, thần sắc đột
biến, con nhỏ vậy mà còn trực tiếp và rõ ràng hơn anh! Vạn phần kinh
ngạc nhìn Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên nhìn biểu hiện Dương Thuần Miễn
là lạ, nghĩ nửa ngày mới hiểu được cái gì, lập tức giả bộ mặt heo trêu
anh, lại viết ra một tờ giấy nữa: “Anh đừng coi tôi rảnh mà suốt ngày
chọc anh! PS:JJ= Viết tắt của thành phố văn học Tấn Giang!” Lập tức
“Bang” một tiếng đóng cửa lại. Dương Thuần Miễn thấy mình tức đến mức
đầu cũng muốn bốc khói, ai biết Ngưu Nhu Miên lại mở của ra, ném một tờ
giấy trên mặt anh, lập tức nặng nề đóng cửa lại.
“Cho anh bài thơ nè! Ngày mai đọc rồi giải đi! Đồ lưu manh!” Dương Thuần Miễn vừa
thấy,“[ Nằm xuân '> (2) Hoa mai yên tĩnh. Nằm chi thương hận. Hương nhẹ
như thủy. Dịch thấu xuân lục. Ngạn giống như lục. Ngạn giống như thấu
lục.” Bài thơ này rốt cuộc là có huyền cơ gì đây? Dương Thuần Miễn nghĩ
nát óc cũng không thể giải.
Quan hệ hai
người Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn tựa như kẹo mạch n