
thú rồi nhưng lập tức ý thức được mình biểu
hiện quá mức rõ ràng, vì thế ho khan một tiếng.
Ngưu Nhu
Miên tiếp tục nói:“ Quyển sách này tình tiết khúc chiết, lại có nhiều
đoạn văn ngược cùng……” Ngưu Nhu Miên ấp a ấp úng,“Nhưng tổng thể mà nói
vẫn có thể xem là nhất tác phẩm tuyệt vời.” Dương Thuần Miễn rốt cục
chịu không nổi dụ hoặc, ngoan ngoãn đem remote đưa tới tay Ngưu Nhu
Miên, Ngưu Nhu Miên cười đem sách đưa cho Dương Thuần Miễn, tiếp tục
ngồi xem TV.
Dương Thuần Miễn ngừng thở, mở sách ra, vừa thấy thiếu chút nữa té xỉu hộc máu –
[ Hồ lô biến '>! (1)
Dương Thuần
Miễn nhìn không chớp mắt đi thẳng vào phòng mình, mãi đến kệ sách tụng
kinh, dường như bản này cũng bị anh niệm xong rồi, xem ra ngày mai phải
mua một quyển khác.
Ngày hôm
sau, Ngưu Nhu Miên ở nhà viết tiểu thuyết trên mạng. Một ngày ăn cháo
loãng, đến cơm chiều Ngưu Nhu Miên vẫn là nấu cháo, Dương Thuần Miễn bất mãn nói:“Còn có lựa chọn khác sao?”
“Có!” Ngưu Nhu Miên ngắn gọn nói, thấy ánh mắt Dương Thuần Miễn nóng bỏng chờ mong, cô lại lạnh lùng nói:“Ăn hoặc là không ăn!”
=_=
Lập tức đặt
một chén lớn trước mặt Dương Thuần Miễn, thập phần nghiêm túc nói:“Đồng
chí cách mạng, trong bếp còn có mì ăn liền đó!”
Dương Thuần
Miễn vốn định đi ra ngoài ăn, sau lại nghĩ buổi tối còn phải giành TV
nữa, không thể đi, vì thế cũng cắn răng ngồi ăn cháo với Ngưu Nhu Miên,
ăn xong xoăn tay áo lên chuẩn bị nghênh đón buổi đấu tranh giai cấp lần
thứ tư!
Buổi tối,
Dương Thuần Miễn lại chiếm lĩnh TV, anh quả thật là nuốt không nổi mối
hận mỗi ngày bị con nhỏ này lừa mà. Lần này Ngưu Nhu Miên cũng không giả bộ đi lấy bìa sách gì đó nữa, trực tiếp ôm từ trong phòng ra một tá
giấy a4, sau đó ngồi trên sô pha vừa đọc vừa chỉnh sửa.
Ngưu Nhu
Miên ngồi khoảng nửa giờ, vẻ mặt nhìn nghiêm trọng bất thường. Dương
Thuần Miễn nghĩ rằng, lần này tuyệt đối không thể để con nhỏ này thành
công, vì thế thà chết chứ là không hỏi. Mắt thấy phim truyền hình Ngưu
Nhu Miên hay coi sắp bắt đầu, Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên vẫn là vững như Thái Sơn, đơn giản không hỏi cô, trực tiếp nghiêng qua xem tờ
giấy trong tay cô rốt cuộc viết cái gì. Ngưu Nhu Miên lần này cũng không giống như ba lần lúc trước, thậm chí giấu cũng không giấu, bằng lòng
cho Dương Thuần Miễn xem. Dương Thuần Miễn vẫn là hỏi:“Cái gì vậy?”
“Tiểu thuyết một nữ bảy nam.” Ngưu Nhu Miên thản nhiên trả lời.
“Lại là một nữ bảy nam hả? Tên là gì?” Dương Thuần Miễn lần này thông minh, không hỏi nội dung sách trước, hỏi tên trước.
“[ Săn bắn mĩ nam '>.”
“Nội dung là gì?”
“Chính là nói về một sắc nữ siêu cấp nghĩ biện pháp giữ lấy trái tim của bảy người nam nhân.”
“Oh? Có chuyện xưa này sao? Cô lại lừa dối nữa đi.”
“Lừa dối cái Fu*k! Anh xem hay không xem thì nói một lần.!” Ngưu Nhu Miên vừa dứt lời, remote cũng đã đến tay cô.
Ngưu Nhu
Miên thoải mái nằm ở sô pha xem TV, nhưng bên kia Dương Thuần Miễn là
càng xem sắc mặt càng kém, cuối cùng đơn giản đem bản thảo trả lại cho
Ngưu Nhu Miên.“ Bộ tiểu thuyết này tôi xem không nổi nữa, bất quá quả
thật là một nữ bảy nam, cô nương trong sách này giống y như cô vậy, lấy
ngược đãi nam nhân làm vui. Thật không biết cô đọc truyện một nữ bảy nam này làm gì chứ?”
“Bởi vì tôi cũng viết tiểu thuyết một nữ bảy nam mà, cho nên tôi phải tham khảo văn vẻ loại này a!”
“Cô đã tham khảo [ Bát tiên quá hải '>,[ Công chúa bạch tuyết '> cùng [ Hồ lô biến'>, còn có cái bản [ Săn bắn mĩ nam '> này nữa à?”
“Không phải
a, tôi chỉ tham khảo có ba bản, bản này vốn không phải tham khảo,” Ngưu
Nhu Miên nói một chút, lập tức rõ ràng nói:“ Bản [ săn bắn mĩ nam '> này
là tôi viết .”
>_<
“Trách không được cô có thể hại người ta tức chết không đền mạng, nguyên nhân tất cả đều là vì lấy kinh nghiệm từ quyển sách này.” Dương Thuần
Miễn đem một đống giấy để ở sô pha thượng, thì ra đây là nguyên nhân anh chuyên môn bị cô làm tức chết.
Khóe miệng
Ngưu Nhu Miên giương lên, cười khẽ nói:“Quan hệ nhân quả anh nói sai
rồi! Không phải viết này quyển sách này mà tôi biết được cách ‘ngược
nhân’ , mà là vì ngược anh nên có ‘linh cảm ngược’, vì thế viết quyển
sách này!” {Sun: ngược nhân: ngược đãi người khác, mà người đó ở đây là Dương Thuần Miễn ~_~}
=_= Dương
Thuần Miễn ảm đạm nói:“ Rốt cuộc đời trước con phạm vào cái tội lớn ngập trời gì mà ông trời phái con ác nữ này đến tra tấn con thế này?!”
“Anh không
biết là hai chúng ta rất có duyên phận sao?” vẻ mặt Ngưu Nhu Miên còn
thật sự nghiêm nói, Dương Thuần Miễn có chút đăm chiêu nhìn lại, cô tiếp tục thâm tình nói:“Ngay từ ngàn năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi , đó là một mùa hè mà có tái sinh mấy trăm lần trên thế giới này tôi cũng
không quên được, chúng ta bởi vì vận mệnh mà gặp nhau, chúng ta cùng
nhau tung tăng trên một đám cỏ, trong một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ở
trên người của tôi còn để lại một dấu răng không thể phai nhòa, việc này sau lại thành một đoạn giai thoại thiên cổ. Khi đó, tên của tôi kêu……
Lữ Đồng Tân.”
“Sau khi Lữ
Đồng Tân thành tiên, một ngày đi qua sông thấy một người chết