Insane
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321230

Bình chọn: 9.00/10/123 lượt.

nói:“Vậy cô cám ơn tôi như thế nào?”

“Tôi đây về

sau sẽ ít chọc anh hơn!” Ngưu Nhu Miên nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình

không có gì có thể cảm ơn Dương Thuần Miễn ngoài cái này.

=_= “Đây là

thái độ chân thành mà cô cầu tôi giúp cô sao?” Dương Thuần Miễn đề cao

giọng, lập tức nghĩ nghĩ, cũng hiểu được con nhỏ này có làm gì được đâu, à mà không, làm cơm cũng còn được đi, vì thế nói:“Trước khi tôi về nhà

thì có một bàn cơm ngon lành trong một tháng, được chứ?!”

“Tôi không

thể làm được!” Lần này đến lượt Ngưu Nhu Miên nóng nảy,“Ngày mai đi xe

taxi về nhà tốn nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm hà. Vậy mà anh lại bắt

tôi nấu cơm tới một tháng lận, hơn nữa tôi cũng không biết buổi tối anh

muốn ăn cái gì, cái này cũng quá bóc lột rồi! Anh là lão hoàng hả?!”

“Cái gì lão hoàng?!” Dương Thuần Miễn không hiểu.

“Chính là

một danh từ chỉ những người ngay cả bà già cũng không buông tha, có khi

cũng dùng để hình dung những người đàn ông thường xuyên muốn xem truyện

một nữ bảy nam, đương nhiên cũng có lúc người ta lấy tên này đặt cho chó nhà họ, cái này chúng ta muốn nhúng tay vào cũng không được à!” Nói

xong, Ngưu Nhu Miên còn bất đắc dĩ buông tay.

=_=|||“Rốt cuộc là cô cầu tôi hay là tôi cầu cô vậy?!” Dương Thuần Miễn lại kích động .

Ngưu Nhu

Miên quyệt miệng, thấp giọng than thở :“Thế cũng không thể một tháng

chứ? Như vậy dài quá, thật là nô dịch người thất nghiệp mà. Bất quá so

sánh với húp không khí ngoài đường với nấu cơm cho anh, tôi tình nguyện

nấu cơm cho anh!”

Dương Thuần

Miễn trong lòng yên lặng niệm vài câu kinh Phật, sau đó cố gắng bình

tĩnh nói:“ Tiền đồ ăn tôi chi. Tôi trả thêm tiền công cho cô được chưa?! Hơn nữa tôi cũng không phải mỗi ngày đều trở về ăn !”

“Tôi đây cũng không phải mỗi ngày đều có thể trở về làm cho anh a! Nói không chừng rất nhanh tôi lại tìm được công việc khác!”

“Không thể trở về thì gọi điện thoại trước cho tôi. Cho tôi biết số di động nói!”

“Tôi còn

chưa mua di động!” Ngưu Nhu Miên thì thào, đột nhiên hai mắt sáng lên,

nói:“Nếu không anh cho tôi mua một cái di động mới để trả tiền công nấu

cơm cũng tốt lắm.”

“Đãi ngộ thế này đều vượt qua đầu bếp ba sao !” Dương Thuần Miễn liếc mắt Ngưu Nhu Miên.

“Nhưng bọn

họ phụ trách phục vụ tới cửa mà, thật là……!” Ngưu Nhu Miên cũng không

chịu thiệt, sau đó híp mắt cười nhìn Dương Thuần Miễn.

Buổi sáng

hôm sau, lần đầu tiên Ngưu Nhu Miên ngồi trên xe hơi của Dương Thuần

Miễn, sau khi lên xe không thể không nhìn quanh, trái chạm phải sờ tung

lung khắp nơi. Dương Thuần Miễn nhẹ nhàng cười, Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn cười cô thì thật khó chịu, vú lấp miệng em nói:“Đừng tưởng

rằng tôi còn chưa ngồi xe này bao giờ, mỗi ngày ở Đức tôi đều ngồi đó,

hơn nữa lúc trước đi tổng bộ tập đoàn Wolfburg, từ xe Lamborghini đến xe Maybach xe gì tôi chưa thấy qua, xe này của anh ở Đức

cũng là cái loại xe bán ở ven đường thôi, đắc ý cái gì! Hơn nữa, xe của

Wolfburg còn hơn cả xe anh của mấy trăm lần, xe anh thế này chỉ đáng vào viện bảo tàng thôi.” Dương Thuần Miễn không nghĩ tới mình vô tâm cười

một chút mà bị Ngưu Nhu Miên oanh tạc thành như vậy, châm chọc nói một

câu:“Sao cô không mang khẩu trang, tôi sợ cô lây bệnh Sars cho người ta

thôi!” Dương Thuần Miễn lắc lắc đầu, phiền lòng nói:“Giống tôi quên mang bao cao su!” Nói xong, lập tức phát giác mình nói sai! Ngưu Nhu Miên

kinh ngạc nhìn Dương Thuần Miễn, lập tức lùi xa mấy tấc, nói:“Bây giờ

không phải là vấn đề tôi có Sars hay không, tôi thấy anh coi chừng có

vấn đề về AIDS đó! Một hồi đến bệnh viện anh cũng kiểm tra đi!” Đột

nhiên cực kì hối hận tại sao ngày đó mình cắn anh ta chứ?!

Thật sự là

phong thuỷ thay phiên nhau chuyển, hiện tại đến phiên Ngưu Nhu Miên lo

lắng. Dương Thuần Miễn giải thích thế nào Ngưu Nhu Miên cũng không chịu

thay đổi ấn tượng về anh ta: một tay ăn chơi trác táng!!!

Đến bệnh

viện, Ngưu Nhu Miên đi theo y tá vào phòng thay quần áo. Y tá kêu cô cầm dép lê cùng áo giải phẫu đi ra ngoài trước, tự mình thay đi. Đây là lần đầu tiên Ngưu Nhu Miên đi phẫu thuật, sau khi thay quần áo xong cảm

thấy rất kỳ quái, quần áo này vừa rộng lại vừa lớn, trên áo có một cọng

dây buộc quanh cổ, phía trước cũng không nút áo, nửa người trên đều lộ

ra hết rồi không phải sao. Đang buồn bực, nữ y tá bước vào, vừa thấy

Ngưu Nhu Miên liền nở nụ cười, nói này quần áo ….. cô mặc ngược rồi.

=_=||| quả nhiên nông dân chỉ chạy máy cày không thể chạy xe Mercedes mà!!!

Sau khi bị

đẩy phòng giải phẫu, y tá đem mũ oxy mang cho Ngưu Nhu Miên, Ngưu Nhu

Miên rất là lo lắng. Huyết áp gắn trên tay rồi , tay cũng cố định, ngón

tay cũng gắn một cái giá. Ngưu Nhu Miên chưa gặp qua trận thế nào thế

này a, lập tức hoảng sợ, trái tim đập bùm bùm, sóng điện tâm đồ trên màn hình càng ngày càng nhảy mãnh liệt. Lúc này bác sĩ đến đây, ba cô y tá

cố định Ngưu Nhu Miên, bác sĩ chích cho Ngưu Nhu Miên một liều gây tê.

Chích thuốc xong, bác sĩ cùng y tá mới buông cô ra, sau đó cười tủm tỉm

nói với cô:“Ngủ một giấc ngon nhé!” Tình cảnh này làm cho Ngưu Nhu Miên

không khỏi