
ai tay ôm nàng vào trong lòng.
Ôm nàng thật chặt, Vương Hoằng nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng, cất giọng thoáng chút khàn khàn gọi: “A Dung, A Dung……”
Trần Dung bị chàng ôm vào trong lòng khẽ tránh né.
Nàng tránh ra ôm ấp của chàng, ngăn tay chàng, nhưng vẫn nghiêng đầu, si
ngốc nhìn chàng…… Ánh mắt này rất chuyên chú, giống như mọi từ bỏ, mọi
chấp niệm, mọi chua xót, chính là dùng thời khắc đó nhập tương tư vào
hồn phách, khắc khát vọng vào linh hồn, khắc tình yêu vào hồn mộng, cứ
thế ngây ngốc, yên lặng biểu lộ ra.
Ánh mắt này rất si mê, rất
thâm tình, rất chua xót, rất tương tư, rất tuyệt vọng…… Tại thế đạo lạnh bạc, hoang đường bốc đồng này, đã không còn ai si mê không tỉnh ngộ đi
yêu người khác như thế nữa.
Vương Hoằng đột nhiên cảm thấy trong mắt cay nồng, chàng ngửa đầu. Một lúc sau, chàng lại mở rộng hai tay ôm nàng vào trong lòng.
Chàng ôm Trần Dung một cái thật chặt rồi buông lỏng hai tay, xoay người đi về phía Kiến Khang vương.
Chàng mới đi ra một bước, cổ tay phải bỗng căng thẳng, chính là Trần Dung ôm
tay chàng, nàng vẫn đang ngửa đầu nhìn chàng, lúc này Trần Dung hoàn
toàn khác biệt so với ngày thường, nàng tựa như một con chim nhỏ bám vào bên người chàng, có chút ngốc nghếch, có chút yếu ớt, lại rất nghiêm
túc.
Vương Hoằng cười ôn nhu, vươn tay ôm thắt lưng nàng, sau khi ôm nàng vào trong lòng, chàng bước đi về phía Kiến Khang vương.
Lúc này miệng vết thương không sâu lắm trên cổ Kiến Khang vương đã sớm khép kín. Hắn chỉ kinh ngạc nhìn Trần Dung đến xuất thần.
Lúc Vương Hoằng đến gần, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói với Vương Hoằng bằng giọng thành khẩn: “Ta còn lâu mới bằng ngươi.” Hương hoa mai này vừa là mê dược cũng là huyễn dược, nó có thể khiến
người bị vây trong cảm giác thả lỏng, cảnh mơ tuyệt đẹp, có thể mở rộng
tình cùng dục của con người giấu ở đáy lòng ra vô số lần.
Chính
vì như thế, ngửi thấy mùi hương hoa mai, ở sâu trong nội tâm nàng vẫn có một chút tỉnh táo. Khi đó khắc vào trong tâm trí nàng ngoại trừ tình
dục bản năng còn có chấp niệm mãnh liệt giấu ở sâu trong đáy lòng này.
Đối với các quý tộc mà nói, các nữ nhân đa phần đều nguyện ý ngủ cùng bọn
họ, nếu không xuân dược sẽ được dùng khá thường xuyên, dưới tác dụng của xuân dược, tiết phụ biến thành dâm phụ cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Hoa mai sở dĩ được hoàng thất quý tộc tôn sùng, còn bởi vì dưới tác
dụng của nó mỹ nhân bị dục vọng chi phối đồng thời vẫn mang theo cá tính của bản thân.
Ánh mắt của Kiến Khang vương không tự chủ được
lại liếc về phía Trần Dung như chim nhỏ nép vào bên người Vương Hoằng,
còn nói thêm: “Phụ nhân này thật sự là người cuồng dại trong thiên hạ,
nhưng thật ra đáng để quý trọng.”
Nói tới đây, ánh mắt Kiến
Khang vương có chút mê ly, hắn nhẹ nhàng nói: “Ngày xưa, mẫu thân ta
cũng nhìn phụ hoàng ta như vậy…… Đáng tiếc, cho tới bây giờ bà cũng
không thông minh, dễ dàng bị người hoàng hậu phái tới ném đến kỹ viện mà chết. Đáng thương cho bà, cho dù chết cũng chưa từng chiếm được nửa
điểm thương tiếc của phụ hoàng.”
Mê man nói tới đây, Kiến Khang
vương đột nhiên ngửa đầu, cười ha hả. Hắn điên cuồng cười to, miệng vết
thương lại bị toác, máu tươi không ngừng trào ra.
Trong tiếng
cười lớn, Kiến Khang vương đột nhiên cất tiếng hát: “Bỗng nhiên ở đông,
bỗng nhiên ở tây, hồn phách tướng oanh, khi nào thì tan biến? Khi nào
thì tan biến……”
Trong tiếng hát vang, hắn cũng không để ý tới
Vương Hoằng ngay trước mặt, cũng không để ý tới máu tươi trào ra trên
cổ, vung tay áo dài, điên cuồng lao ra ngoài, âm thanh cuồng tiếu cùng
tiếng ca giống như khóc lóc vẫn còn truyền vang.
Nhìn bóng dáng
Kiến Khang vương đã lao đi thật xa, còn có bởi vì hắn cuồng khiếu mà
khiến rất nhiều hộ vệ xuất hiện, một phụ tá đi đến bên cạnh Vương Hoằng, nhẹ giọng nói: “Thất lang, chúng ta đi thôi.”
Một phụ tá khác
cũng tiến lên, hắn hướng tới Vương Hoằng chắp tay, khẽ nói: “Lang quân,
kết quả thế này thật là không còn gì tốt hơn.”
Vương Hoằng gật đầu, nhìn phương hướng Kiến Khang vương lao ra, chậm rãi cười. Nụ cười này có chút trầm lãnh.
Đoàn người xoay người đi ra bên ngoài.
Khi bọn họ bước ra, nhóm hộ vệ Ứng vương phủ tự động tản ra, theo bọn họ rời đi.
Chỉ chốc lát, Vương Hoằng ôm Trần Dung lên xe ngựa.
Xe ngựa vững vàng chạy ra ngoài phủ.
Trong xe ngựa, Trần Dung vẫn dựa vào trong lòng Vương Hoằng, nàng còn đang
ngửa đầu, không hề chớp mắt nhìn chàng. Dường như theo bản năng, nàng
chỉ muốn nhìn cho đủ, kiếp trước hay kiếp này, quá khứ hay về sau, chỉ
muốn nhìn cho đủ vào giờ khắc này.
Vương Hoằng quay đầu phân phó với chúng hộ vệ vài câu rồi cúi đầu nhìn về phía Trần Dung.
Chàng đối diện với ánh mắt si mê của Trần Dung, hai tay không khỏi nắm thật chặt.
Ôm eo nhỏ của nàng, ôn nhu đặt nàng ở trong lòng, Vương Hoằng dán mặt vào mặt nàng, khẽ gọi: “A Dung?”
Trần Dung hoảng hốt lên tiếng: “Vâng.”
Nghe thấy nàng ôn nhu đáp lại, Vương Hoằng nhẹ nhàng cười, chàng nghiêng đầu khẽ dụi trán nàng, khẽ nói: “A Dung yêu ta không?”
Trần Dung đang hoảng hốt vẫ