
hông biết vì sao nàng luôn có chút choáng váng, phản ứng linh mẫn không giống như bình thường.
Sau khi Trần Dung dừng lại, cười cười, hỏi với vẻ tùy ý: “Bên người lão phu nhân không phải đông con cháu lắm sao? Tại sao lại im lặng như thế?”
Không ai trả lời câu hỏi của nàng.
Trần Dung quay phắt đầu lại.
Nàng đối diện là chúng tỳ nữ cúi đầu, chậm rãi thối lui về phía sau, cùng với từng cánh cửa sổ bị đóng lại.
Ngay khi Trần Dung khẽ biến sắc mặt, một tiếng cười to từ góc phía đông
truyền đến: “Hay cho một tiểu mỹ nhân. Không sai, không sai, rất trí
tuệ.”
Trong tiếng cười lớn, tiếng guốc gỗ vang lên, chỉ thấy ở
phía đông sa mạn tung bay, một nam tử hoa phục xuất hiện ở trước mắt
Trần Dung.
Nam tử mặc hoa phục này ước chừng 26 27 tuổi, ngũ
quan tú lệ, chóp mũi cao thẳng, diện mạo tương tự với hoàng đế, Tư Mã
Ngôn và Tư Mã Kính.
Vừa thấy nam tử này, Trần Dung không khỏi lui về phía sau một bước, nàng theo dõi hắn, đang định kêu lên.
Nhưng mà, sau khi nam tử kia liếc nhìn nàng một cái thì vô tình thu hồi ánh
mắt. Chỉ thấy hắn bước tới chính giữa phủ điện phía đông, vừa mới đứng
lại, vài tỳ nữ dọn tháp, đốt dâng lô hương.
Khi Trần Dung vẫn chăm chú nhìn hành động của hắn, nam tử kia đã ngồi xuống tháp.
Sau đó, hắn vỗ hai tay.
“Bộp bộp bộp –”
Khi tiếng vỗ tay trong trẻo vừa dứt, toàn bộ phủ điện im lặng bỗng chốc
thay đổi. Chỉ thấy bốn phía rèm cửa lay động, hơn mười bóng dáng mạn
diệu tha thướt lặng yên đi đến. Đồng thời, xuất hiện với các nàng còn có tiếng tiêu và sanh nhạc từ xa đến gần, càng ngày càng vang dội.
Trong điện mùi hương lại càng ngày càng đậm.
Trong tiếng nhạc, hơn mười bóng người mặc hoa phất liễu thướt tha mà đến,
trong nháy mắt, các nàng khẽ phất tầng tầng sa mạn, xuất hiện ở trước
mắt Trần Dung.
Vừa thấy các nàng, sắc mặt Trần Dung khẽ biến.
Mười mấy mỹ nhân dung mạo như hoa xuân, mắt như thu thủy, dáng người xinh
đẹp động lòng người. Mà quan trọng nhất là mười mấy tiểu mỹ nhân này,
người người đều chỉ mặc một tầng lụa mỏng, bầu ngực, dáng người như ẩn
như hiện sau lớp vải mỏng manh.
Trần Dung vội xoay người sang chỗ khác.
Vừa quay người lại, nàng mới phát hiện, đám người Bình ẩu không biết khi
nào đã không còn ở đó, hơn nữa, nhóm tỳ nữ người hầu dẫn nàng đến cũng
đã biến mất. Nàng đối mặt là cửa phòng cùng cửa sổ đóng kín, còn có mùi
hương càng ngày càng nồng đậm ở trong điện.
Sắc mặt Trần Dung lạnh lẽo.
Nàng không nói hai lời, đi nhanh nhằm về phía cửa điện.
Ngay khi nàng bước về phía trước, tiếng cười to của nam tử kia truyền đến:
“Mỹ nhân mặc dù trinh liệt nhưng sao có thể địch lại hương hoa mai? Xem
ra hoa mai cũng không có tác dụng mấy, tiên cô ngửi đã lâu như vậy mà
vẫn rất tỉnh táo…… Chậc chậc, quả nhiên là nữ hào kiệt dám độc thân mạo
hiểm.”
Khi nam tử cười lớn, Trần Dung đã vọt tới cửa đại điện.
Tay nàng vừa mới kéo đại môn, phía sau đã xuất hiện bốn tỳ nữ gương mặt
không có chút biểu cảm.
Nhóm tỳ nữ vừa xuất hiện, nam tử kia
liền vỗ tay, chậm rãi nói: “Đừng khẩn trương…… Chỗ tuyệt vời thế này,
sao tiên cô có thể bỏ đi được chứ? Nàng nói đúng không, Hoằng Vận Tử
tiên cô?” Khi nói xong năm chữ cuối cùng này, hắn cắn răng phun ra từng
từ một, dù thế nào nghe vào tai cũng đều có cảm giác nghiến răng nghiến
lợi.
Trần Dung kéo mạnh đại môn.
Nàng dùng hết sức mình.
Nhưng mà làm sao có thể kéo ra? Mặc kệ nàng dùng bao nhiêu sức lực, đại môn kia vẫn không chút sứt mẻ, vững vàng như Thái Sơn.
Bất tri bất giác, hai giọt mồ hôi lạnh chảy ra sau gáy Trần Dung.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên, sau đó, một bàn tay lạnh như
băng khẽ xoa gáy nàng, chỉ nghe giọng nói của nam tử kia từ phía sau
nàng khe khẽ truyền đến: “Da thịt của tiên cô đẹp quá.”
Nam tử
kia phun ra hơi thở nóng rực, ngón tay như rắn trườn vào bên trong áo
của nàng, thấp giọng nói: “Thơm quá, không biết có còn là xử nữ nữa hay
không?”
Khi hắn nói những lời này, mùi hương trong điện đã nồng
đậm làm cho người ta không thở nổi, mùi thơm của cơ thể nữ nhân xen lẫn
trong huân hương hoa mai nhè nhẹ rơi vào chóp mũi nàng.
Tay Trần Dung đang kéo mạnh đại môn không khỏi trở nên mềm nhũn, nàng tinh tường cảm giác được, khí lực của bản thân đang bị xói mòn, cơ thể mình đang
ngày càng trở nên nóng nực.
Nam tử kia tựa hồ đang rất hưng
phấn, hắn chậm rãi vươn tay, từ phía sau sờ hai má Trần Dung, vừa cảm
thụ da thịt mềm mịn của nàng vừa thở hào hển, nói với ngữ khí hưng phấn, tàn nhẫn: “Vương Hoằng.” Khi hắn phun ra cái tên này, đầu óc hỗn độn
của Trần Dung tức thì trở nên tỉnh táo.
Lúc này, nam tử kia còn
đang khàn khàn tiếp tục cất lời: “Tâm can của Vương Hoằng quả nhiên làm
cho người ta tâm động. Thật không biết, người như tiên cô ‘Hoằng Vận
Tử’, nếu cởi hết xiêm y, cầu hoan bên dưới khố của bổn vương thì tư vị
như thế nào?”
Hắn hưng phấn, tiếng thở dốc đã trở nên dồn dập vô cùng, hơi thở phun ra lại nặng nề: “Bổn vương dạy dỗ qua vô số tiểu mỹ
nhân, người như nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được…… Thật sự muốn biết,
nếu để Vương Hoằng nhìn thấy tâm can hắn