
lòng tra tấn
mồ hôi ướt đẫm, nghe thấy mấy tiếng cười này thì không khỏi khẽ hừ một
tiếng.
Tiếng hừ vừa vang lên, tiếng cười càng lớn hơn.
Lúc này, sau khi Vương Hoằng ở trong xe ngựa hét lớn một tiếng, vươn tay
ngăn cái miệng nhỏ nhắn đang làm loạn ở phía bên phải mình. Nhưng chàng
vốn đang ôm chặt nàng, vừa buông ra một bàn tay, thân thể mềm mại trong
lòng cọ sát càng kịch liệt.
Vương Hoằng bất đắc dĩ, chàng
nghiêng người về phía trước, sau khi ôm Trần Dung té ngã trong xe ngựa,
đem Trần Dung giống như bạch tuộc áp chế dưới thân, làm cho nàng không
thể động đậy.
Nghe thấy tiếng trầm đục phát ra trong xe ngựa,
bên ngoài mọi người giật mình, đảo mắt, một hộ vệ nhịn cười nói: “Lang
quân rất dũng mãnh.”
Tên còn lại nghiêm túc nói: “Theo như ta thấy, dũng mãnh chỉ sợ không phải là lang quân nhà chúng ta.”
Lời này vừa thốt ra, lại có tiếng nén cười truyền đến.
Trong xe ngựa, Vương Hoằng không thèm để ý mà tức giận, chàng đè chặt lên
người Trần Dung, sau khi phát hiện nàng không hề vặn vẹo nữa, chàng khẽ
lỏng tay, hơi hơi nhướn người lên.
Cúi đầu, Vương Hoằng nhìn
Trần Dung với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mị nhãn như tơ, vô cùng ủy
khuất nhìn chàng…… Ánh mắt nàng như thế thực sự làm cho người ta khó
nhịn. Vương Hoằng cắn chặt răng, chàng cúi đầu, khẽ hôn ánh mắt của
nàng, cất giọng khàn khàn có chút chật vật nói: “A Dung, ta thực sự
không phải thánh nhân. Nếu nàng còn như thế, ta chỉ sợ sẽ nhịn không nổi nữa.”
Nói đến đây, chàng không khỏi cười khổ, cúi đầu, tùy ý để một lọn tóc rơi xuống, phất qua chóp mũi Trần Dung, giọng khàn khàn lộ
ra cô đơn: “Đôn luân hoan hảo, vốn là một việc cực mĩ…… Lần trước là ta
sai lầm rồi, ta hẳn nên dùng biện pháp khác.”
Làm sao Trần Dung nghe hiểu được điều này? Nàng chỉ là ủy khuất mê đắm nhìn ngắm chàng……
Xe ngựa vẫn vững vàng chạy về phía trước.
Lúc này, một hộ vệ ở bên ngoài nhẹ giọng nói: “Lang quân, có thuốc rồi.”
Hắn nói thuốc kia là một loại thuốc làm cho người ta thả lỏng, mỏi mệt mà
sinh ra buồn ngủ, mặc dù không thể hóa giải dược tính của hương hoa mai
nhưng có thể khiến người ta dần dần tiến vào giấc ngủ.
Hộ vệ kia nói tới đây, thấy lang quân nhà mình không trả lời thì cất lời lại hỏi: “Lang quân?”
Vương Hoằng vẫn không trả lời.
Chàng đang đặt Trần Dung ở dưới thân, cúi đầu, lẳng lặng nhìn Trần Dung thân
thể vặn vẹo mềm mại, hai tròng mắt ngập nước lộ ra ủy khuất nhìn chàng.
Ánh mắt nàng, vẻ mặt nàng như vậy vô cùng quyến rũ, quan trọng hơn là vô cùng thâm tình……
Vương Hoằng rũ mắt thật lâu, mới khẽ nói: “Không cần.”
Hộ vệ kia ngẩn ngơ, đang muốn hỏi nữa, một người bên cạnh đã trừng mắt
nhìn hắn một cái, tiến tới gần thấp giọng nói: “Lang quân giờ phút này
đang vui vẻ, ngươi thật là không hiểu chuyện!”
Hộ vệ kia vẫn
ngây ngốc nhìn vào trong xe ngựa, than thở: “Chỉ là một phụ nhân mà
thôi, lấy thân phận tính tình của lang quân nhà chúng ta, tất nhiên là
muốn thì sẽ làm, không muốn thì sẽ không cần. Vừa muốn áp chế nàng, lại
muốn gần gũi nàng, thật sự là không hề giống với cách làm việc xưa nay
của lang quân.”
Giọng hộ vệ kia rất thấp, chỉ có hai người bên
cạnh nghe thấy, lập tức, hai người đó liếc mắt khinh thường nhìn hắn,
một người thì lắc đầu.
Trong xe ngựa, Trần Dung bị chàng ép
chặt, thật sự không thể động đậy. Nàng chỉ có thể ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn, hai gò má ửng đỏ, sóng mắt như tơ, Trần Dung nỉ non kêu lên: “Thất lang, ta nóng quá.”
Một lời thốt ra, yết hầu của Vương Hoằng khẽ chuyển một cái.
Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng mà ngậm chóp mũi nàng, ôn nhu nói: “Không có việc gì, để ta giúp nàng.”
Hơi thở của chàng có hương thơm, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung càng đỏ.
Hai mắt nàng càng thêm ngập nước, khát vọng nhìn Vương Hoằng, nàng thì thào nói: “Lang quân, lang quân…… lang quân của ta.”
Trong từng tiếng gọi của nàng, Vương Hoằng nhắm lại hai mắt, đem mặt mình dán trên khuôn mặt nàng. Nghe tiếng mĩ đãng nỉ non ở bên tai, thật lâu thật lâu, chàng thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài vừa mới ra khỏi
miệng, đột nhiên, miệng chàng di chuyển, bạc môi nghiêm kín ngăn chặn
cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem mọi tiếng rên rỉ, nỉ non, ôn nhu cùng
quyến luyến của nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Hơi thở đinh hương, lời lẽ triền miên, tư vị vô hạn……
Vương Hoằng vừa mới dời môi, Trần Dung đã vội vã ngẩng đầu, nàng chu cái
miệng nhỏ nhắn lại đặt lên môi chàng, quấn lấy đầu lưỡi của chàng, theo
tiếng nuốt của nàng phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Lúc này, một hộ vệ hỏi: “Lang quân, trở về phủ sao?”
Không ai trả lời.
Xe ngựa ngừng lại, chỉ chốc lát, giọng hộ vệ kia đề cao một chút: “Lang quân, trở về phủ sao?”
Tiếng kêu này khiến hai người đang triền miên trong xe ngựa bừng tỉnh. Vương
Hoằng thở hào hển ngẩng đầu lên, chàng mở to đôi mắt không còn sáng
trong, sau khi yên lặng nhìn Trần Dung thì chàng nhắm lại hai mắt.
Khi mở mắt ra lại là vẻ mặt tỉnh táo, chàng nhìn chằm chằm nàng sóng mắt
lưu chuyển in dấu bóng dáng mình, từ từ nói: “Trở về Tây Sơn đạo quan
đi.”
……“Vâng.”
Dừng một chút, giọng