
Tiếng hát kia bay đến từ nơi xa xôi, nức nở chìm lẫn trong tiếng gió, trong tiếng
chim hót làm nổi bật ngày chiều tà ở Tây Sơn, khiến nó mang theo một
phần gió lạnh sương ý.
Trần Dung lắng nghe, thì thầm: “tiện thị
Vương Tạ phương lan, đương kim chi thế, cận miễn hình tai?” Đọc đến đây, nàng quay phắt đầu nhìn về phía Bình ẩu, ánh mắt trống rỗng nhìn Bình
ẩu, khi Bình ẩu nhịn không được muốn hỏi nàng vài câu, Trần Dung lại bật cười, khẽ nói: “Chẳng lẽ một cuộc sống bình an giàu có mà ta luôn cầu
mong lại xa xôi không thể với tới đến vậy sao?”
Lúc này, tiếng ca kia đã càng đi càng xa.
Trần Dung ngẩng đầu, hướng tới phía đó, đột nhiên nhíu mày nói: “Thể loại ca từ này thật kỳ quái, trước kia ta chưa từng nghe qua.”
Nghe thì đã nghe qua, loại ca từ trường đoản câu cú hỗn tạp này, lần đầu thốt ra là từ miệng Vương Hoằng. Nàng thật không ngờ, ở Kiến Khang vào lúc này
lại được nghe thể loại này.
Khi Trần Dung đang suy nghĩ, một bên Bình ẩu chỉ ngơ ngác nhìn nàng, vài lần muốn trả lời Trần Dung lại không biết nói từ đâu.
Đảo mắt, một ngày trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn người hầu của Ứng vương phủ đã xuất hiện ngoài đạo quan.
Trần Dung mang theo năm người, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, bước xuống đạo quan, ngồi trên xe ngựa.
Xe ngựa rất rộng rãi, mặt trên trải da hổ thật dày, khi Trần Dung ngồi
trên đó, nhìn thấy hai bên trái phải đặt một lư hương, dường như tỏa ra
hương hoa mai dễ chịu, không khỏi cất giọng hỏi: “Đây là hương gì?”
Phía sau nàng, hai tỳ nữ nhìn thoáng qua nhau, trong đó một người che miệng cười nói: “Nó ư, tên là hương hoa mai.”
Đối với hương liệu Trần Dung cũng không hay nghiên cứu, nàng gật gật đầu, không để ý tới nữa.
Xe ngựa chạy vào thành Kiến Khang.
Thành Kiến Khang vẫn phồn hoa như cũ, đệ tử mặc hoa phục vung roi cưỡi ngựa,
khi lướt qua bên người đều để lại từng đợt mùi thơm.
Trần Dung
xuyên qua rèm xe lẳng lặng đánh giá cảnh sắc chung quanh, ngẫm nghĩ tâm
tư. Có lẽ là cứ ngồi bất động như thế, dần dần, Trần Dung cảm thấy hoảng hốt, vì thế, nàng kéo rèm xe ra một chút.
Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói truyền đến: “Đến rồi. Mời tiên cô xuống xe.”
Trần Dung lên tiếng.
Rèm xe được xốc lên, hai tỳ nữ tiến lên, các nàng một trái một phải đỡ Trần Dung xuống xe ngựa.
Nơi này đã là bên trong Ứng vương phủ. Tầng tầng lớp lớp phòng ốc được kiến tạo ở giữa cây cối, núi giả rậm rì, suối nước róc rách, cành liễu đung
đưa, tiếng ca không dứt.
Trần Dung nhìn xung quanh , thầm nghĩ:
Nơi này thật đúng là rộng lớn, nếu không có ai dẫn đường, chỉ sợ đi một
ngày cũng không tìm thấy đại môn.
Nhìn thấy Trần Dung vừa bước
xuống đất liền đánh giá cảnh trí bốn phía, một tỳ nữ tầm 30 tuổi tới
gần, thân mật cười nói: “Tiên cô, mời đi bên này.”
“Vâng.”
Đoàn người chậm rãi dọc theo con đường rải đá về hướng bắc.
Càng đi về phía trước, bốn phía phòng ốc cây cối càng có vẻ phồn hoa tươi
tốt. Trần Dung đánh giá mọi nơi, không khỏi hỏi: “Không biết nhìn thấy
lão phu nhân nhà ngươi thì phải xưng hô thế nào?”
Tỳ nữ kia luôn quan sát nàng, thấy nàng hỏi thì cười nói: “Tiên cô có điều không biết, lần này người gặp mặt chính là thân mẫu của vương gia nhà chúng ta.
Người chỉ cần gọi bà là lão phu nhân là được rồi.”
Thân mẫu của vương gia ư? Trần Dung thầm nghĩ: Xem ra là phụ nhân không có phong hào, địa vị không cao.
Đoàn người xuyên qua con đường rải đá, phía trước là một hồ nước rộng lớn,
khi xuyên qua hành lang gấp khúc đi đến bờ bên kia của hồ nước, một lầu
các tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở trước mặt Trần Dung.
“Tiên cô, mời.”
Trần dung gật gật đầu, chậm rãi đi vào.
Lầu các là dùng gỗ chế tạo thành, bốn phía đều thoáng đãng, sau từng cánh
cửa sổ thấp thoáng sa mạn, tung bay trong gió, mùi thơm lãng đãng.
Nơi này xa hoa như thế, thực không giống như nơi mà một lão phụ nhân ưa thích.
Trần Dung nghĩ đến đây, cười hỏi: “Không biết phòng của lão phu nhân ở đây?”
Tỳ nữ kia cười nói: “Ở phía trước cách tầm 30 bước.”
Trần Dung lên tiếng, nàng vẫn đang nhìn ngắm xung quanh.
Tỳ nữ kia liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng dường như có chút bất an thì
không khỏi cười cười, nàng ta cũng không giải thích gì, có điều lại rảo
bước nhanh hơn.
Xuyên qua một góc ngoặt, một gian điện tinh mỹ xuất hiện ở trước mắt Trần Dung.
Tỳ nữ thi lễ với Trần Dung: “Tiên cô, mời.”
Trần Dung không bước vào.
Nàng đột nhiên hiểu ra vì sao nàng vẫn cảm thấy không thích hợp. Theo đạo
lý, chỗ ở của lão phu nhân, tỳ nữ hạ nhân phải là nối liền không dứt, mà nữ nhân bình thường lắm mồm, chỗ nào có nữ nhân thì không thể im lặng
không có chút tiếng động thế này. Hơn nữa mùi hương này cũng quá nồng
đậm, không phải là mùi hương mà một lão phụ nhân có tuổi ưa thích.
Điều này, nàng vốn nên sớm phát hiện ra. Tuy Trần Dung đã sống hai kiếp
nhưng vẫn chưa từng thật sự ở trong một tòa phủ đệ lớn thế này bao giờ.
Trước kia khi là thê tử của Nhiễm Mẫn, y không thích xa hoa, tỳ nữ lão
ma ma cũng không nhiều. Ra ra vào vào đa phần là một ít hộ vệ cùng nam
phó.
Quan trọng hơn là hôm nay k