XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212031

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

cầu mà không thể có quỳ gối

dưới khố bổn vương hầu hạ bổn vương, hắn có thể phát điên hay bất tỉnh

không đây?”

Lúc này, lời của hắn vừa dứt thì nghe thấy mỹ nhân

trong lòng lạnh lùng nói: “Vương gia sai lầm rồi, chàng sẽ không điên,

cũng sẽ không ngốc”

Cùng với giọng nói truyền đến, còn có cơn đau nhức nơi yết hầu.

Chính là một trâm cài lạnh lẽo đặt bên dưới yết hầu của hắn.

Nam tử kia cả kinh, hắn thật sự không ngờ, rõ ràng mỹ nhân đã mềm nhũn

giống như vũng bùn sao còn có thể phản kích? Chẳng lẽ nàng cũng giống

như mình, đã dùng quen hương hoa mai này trong nhiều năm sao?

Nam tử này không biết, trên thế gian này mặc kệ là xuân dược gì đều không

thể hoàn toàn khống chế con người. Cho tới bây giờ, người có ý chí kiên

định luôn có sức chống cự mạnh mẽ nhất.

Giờ phút này Trần Dung

lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử này, trâm cài trong tay nàng đã đâm vào

cổ họng nam nhân. Một giọt máu tươi dọc theo thân trâm chảy xuống.

Trâm cài này so với trâm cài bình thường dường như có chút khác biệt, nó dài lại được mài hết sức sắc nhọn, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều có thể

khẳng định trâm cài trong tay Trần Dung là một lợi khí có thể đưa người

ta vào chỗ chết.

Nam tử kia bị trâm cài bức lui ra phía sau một

bước, mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn lên tiếng cảnh cáo: “Lá gan của tiên cô không nhỏ nhỉ, ngươi có biết ta là ai không?”

Trần Dung cười lạnh lùng, khi đang định trả lời, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một

giọng nói rõ ràng, cực kỳ thanh nhuận: “Lang Gia Vương Thất, cầu kiến

Kiến Khang vương.”

Giọng nói này xuất hiện quá đột ngột, dù là Trần Dung hay là nam nhân kia đều trở nên ngẩn ngơ.

Nhìn thấy bên trong không có tiếng động gì, giọng nói thanh nhuận như nước

của Vương Hoằng từ từ vang lên: “Còn thỉnh vương gia thứ lỗi, phụ nhân

kia cá tính cương liệt …… Để nàng ra đi.” Kiến Khang vương lúc này đã phản ứng lại, mặt hắn trắng bệch nhìn Trần

Dung càng ấn trâm cài sâu hơn, dắt cổ họng kêu lên: “Được, bổn vương sẽ

thả nàng ra.”

Hắn cúi đầu trừng nhìn Trần Dung, vội vàng nói: “Có nghe hay không? Đi ra ngoài, đi ra ngoài đi.”

Trần Dung không hề động.

Cổ tay nàng lại đè xuống.

‘Phập’ một tiếng nho nhỏ, tiếng lợi khí đâm vào da thịt truyền đến, trong nháy mắt, một vòi máu tươi trào ra từ cổ họng của Kiến Khang vương. Tuy rằng trâm cài đâm không sâu, nhưng đối với người đã quen sống an nhàn sung

sướng như Kiến Khang vương thật sự mang hơi hướng uy hiếp tử vong.

Không tự chủ được, hắn hét lên một tiếng, bối rối kêu to: “Phụ nhân ngươi có

phải điên rồi hay không? Ta bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?”

Giờ phút này, đám người Vương Hoằng đang lắng nghe động

tĩnh bên trong, chúng hộ vệ đang chuẩn bị phá cửa mà vào, Vương Hoằng

phất phất tay, chàng cười nhẹ, có chút ôn nhu, cũng có chút thở dài nói: “Để cho nàng hạ nhiệt đi, nàng là người biết đúng mực.”

Chúng hộ vệ nghe vậy, xoay người thối lui ra phía sau chàng.

Trong điện, sau khi Trần Dung nghe thấy Kiến Khang vương bối rối hô gào thì

nàng mỉm cười, mở to hai mắt mờ mịt nhìn hắn, trâm cài trong tay lại đè

xuống, khi đâm vào khiến máu tươi Kiến Khang vương bắn tung tóe, Trần

Dung lạnh lùng nói: “Vương gia hẳn là nên cảm tạ Vương Thất lang mới

đúng, nếu không phải chàng đến đây, hiện tại ngài chỉ còn là một thi thể thôi!”

Lời của nàng lạnh lẽo mà vang vọng, nói xong lời này,

nàng chán ghét trừng mắt nhìn Kiến Khang vương, cũng hướng tới mấy người ở các góc trong điện liếc một cái, rồi mới xoay người sang chỗ khác.

Khi nàng vừa khó khăn xoay người, đại môn đã được mở ra, Vương Hoằng mặc áo trắng tuấn mỹ như ngọc dẫn chúng hộ vệ xuất hiện ở trước mắt nàng.

Chàng đúng lúc đối mặt với Trần Dung đang chậm rãi bước ra.

Nhìn thấy chàng, Trần Dung lắc lắc đầu óc mơ hồ, ngay cả làm vậy, trước mắt

nàng vẫn là khung cảnh mờ mịt, vì thế, nàng cầm lấy trâm cài trong tay

đâm một cái thật mạnh trên cổ tay trái của mình một lần nữa.

Trâm cài vừa đâm xuống, máy chảy ào ra, mọi người đồng thời cúi đầu, lại

liếc nhìn trên cổ tay trắng như ngọc của nàng có bốn vết máu, trong đó

một vết thương máu vẫn đang chảy ra, ba chỗ khác máu đã khô cạn…… Hóa

ra, vừa rồi nàng làm như thế để khiến bản thân tỉnh táo.

Vương Hoằng không hề chớp mắt nhìn bốn vết thương kia. Chàng bước mau hơn, đi tới trước mặt Trần Dung.

Cũng không nhìn nàng, chàng lấy khăn tay từ trong lòng nhẹ nhàng mà bao

quanh cổ tay nàng. Khăn tay không đủ, chàng xé rách một mảnh vải từ trên tay áo xuống, phủ lên miệng vết thương.

Động tác của chàng ôn nhu mà cẩn thận, sau khi băng bó xong, chàng cũng không buông tay nàng ra.

Nắm chắc cổ tay nàng, Vương Hoằng từ từ ngẩng đầu.

Hai tròng mắt chàng sáng như thu thủy, trong suốt vô cùng, yên lặng nhìn

Trần Dung, lúc này Trần Dung cũng đang nhìn chàng. Dưới tác dụng của

dược lực, đôi mắt của nàng xưa nay khi thì tỉnh táo khi thì lãnh diễm có thêm một phần hoảng hốt cùng mê ly. Khi nàng tỉnh táo tuyệt đối sẽ

không dùng ánh mắt si ngốc như vậy nhìn chàng.

Đối diện với ánh mắt đó của nàng, Vương Hoằng đột nhiên mở rộng h