Duck hunt
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212070

Bình chọn: 7.00/10/1207 lượt.

nói thanh nhuận của Vương Hoằng lại truyền đến: “Đi nói một tiếng, xem mấy hạ nhân đi theo nàng thế nào.”

“Vâng.”

Trong tiếng trả lời, đoàn xe chuyển hướng.

Đoàn xe đi chưa được trăm bước, sau khi lắc lư hai cái thì dừng lại.

Ngay sau đó, một giọng nữ mềm mại từ bên ngoài truyền đến: “Là Thất lang sao?” Trong ngữ khí lộ ra kinh hỉ.

Không đợi nhóm hộ vệ trả lời, tiếng cười của một nam tử truyền đến: “Đúng là gặp được Thất lang ư? Rất tốt rất tốt.”

Lời này vừa thốt ra, bên ngoài liền yên tĩnh, ngay sau đó, tiếng kêu to chỉnh tề nghiêm nghị truyền đến: “Gặp qua bệ hạ!”

Bệ hạ?

Vương Hoằng nhíu mày lại.

Chàng nhìn chằm chằm Trần Dung dưới thân, mặc đạo bào, vấn búi tóc đạo cô, âm thầm nghĩ: Ta vừa mới xuất môn đã gặp bệ hạ, xem ra, Lang Gia Vương

Thất ta ôn hòa dễ tính đã quá lâu rồi!

Phải biết rằng, hiện tại Trần Dung là đạo cô do bệ hạ ban kim khẩu, hơn nữa được thân phong là chuyện chỉ vài ngày trước đó!

Cho dù các quý tộc cao quý nhất ở Kiến Khang không hề coi trọng bệ hạ này,

nhưng quân quyền thần thụ, đây là thế luật triều cương đã kéo dài mấy

ngàn năm.

Ở mặt ngoài, vô luận thế nào cũng phải chu toàn.

Không chỉ là chàng, ngay cả Kiến Khang vương cũng chỉ lén lút làm việc……

Xem ra, chàng đã bị người ta tính kế.

Ngay khi Vương Hoằng đang trầm mặc, bên ngoài truyền đến tiếng cười của một

thiếu niên khác: “Đúng là Thất lang sao? Lần trước đảo mắt đã là từ

biệt, không biết Thất lang còn nhận ra ta không?”

Giọng nói trẻ tuổi này lộ ra non nớt, đúng là Nhân vương có quan hệ tốt nhất với bệ hạ.

Trong tiếng cười của Nhân vương, một nam tử khác cười nói: “Mấy ngày trước

đây nghe người ta nói, Thất lang đã trở lại. Ai, Thất lang lần này đến,

nhóm nữ lang toàn thành không bao giờ thèm liếc nhìn chúng ta một cái

nữa rồi.”

Lời vừa dứt, tiếng cười vang nổi lên bốn phía.

Lúc này, giọng nữ mềm mại yêu kiều vang lên: “Thất lang Thất lang, tại sao còn chưa ra gặp?”

Nghe tiếng cười nói bên ngoài, Vương Hoằng cười, chàng vung tay áo phủ lên mặt Trần Dung, bàn tay ấn lên môi của Trần Dung.

Ngay khi ngón tay chàng đặt lên, đầu ngón tay cảm nhận sự ấm áp, chính là

Trần Dung ngậm ngón tay chàng nhẹ nhàng mút vào…… Động tác này làm Vương Hoằng lại run rẩy.

Chàng cố gắng bình tĩnh, chậm rãi ngồi thẳng.

Vươn tay trái thon dài, Vương Hoằng từ từ vén một góc rèm xe lên.

Khuôn mặt của Vương Hoằng vừa lộ ra, người có giọng nữ mềm mại kia đã thân

thiết kêu gọi: “Thất lang, Thất lang, chàng làm sao vậy? Mặt đỏ đến mức

này ư? Xiêm y lại xộc xệch đến thế?” Ánh mắt của nàng ta di chuyển, liếc thấy nửa thân trần của Vương Hoằng, gương mặt không khỏi đỏ lên.

Nhưng dù là mặt có đỏ ửng, thiếu nữ ngây thơ kia vẫn ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời hướng tới phía trong xe ngựa. Nhưng mà, Vương Hoằng cũng đã thản nhiên kéo rèm xuống. Rèm xe lắc lư,

giọng nói khàn khàn mang theo xuân ý của chàng từ trong xe ngựa truyền

đến: “Mới thu một tỳ nữ, cực kỳ mỹ mạo, làm người ta khó kìm lòng nổi……

Còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi.” Trong ngữ khí mang theo một loại thở dốc cố

nén.

Bên ngoài tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Trong lúc

nhất thời, dù là bệ hạ hay là Nhân vương đều trở nên ngẩn ngơ. Mà nữ tử

có giọng nói mềm mại kia đã cắn môi, lã chã chực khóc.

Vẫn ngẩn ngơ thật lâu sau, gần như đột nhiên, một tiếng cười dữ dội vang lên.

Chỉ thấy hoàng đế trẻ tuổi hai mắt sáng ngời, hắn vươn tay vỗ mạnh trên xe

ngựa một cái, mừng rỡ cười ngửa người ra sau, bởi vì rất vui vẻ mà cười

đến ứa cả nước mắt.

Thiếu niên Nhân vương kia giờ phút cũng ha

hả cười, vui vẻ nói: “Hay cho Vương Thất ngươi! Hay cho Vương Thất

ngươi! Có thể làm việc khoái hoạt như thế ngay trong xe ngựa, ha ha.”

Đa số đệ tử của Tư Mã thị đều có vẻ phóng đãng đối với sinh hoạt cá nhân,

hơn nữa cũng lấy điều đó làm vinh dự. Lời này của Vương Hoằng vừa thốt

ra, mặc kệ là Nhân vương hay là các nam tử khác đều rất vui vẻ, có cảm

giác thỏa mãn khi tìm được tri kỷ.

Trong khi bọn họ cười ha hả, giọng nói khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Đi thôi.”

Chúng hộ vệ ngẩn ra, lập tức lên tiếng đáp, giục ngựa về phía trước.

Xe ngựa vừa động, mọi người đồng thời nhìn về phía hoàng đế trẻ tuổi.

Hoàng đế đang cười lớn thấy thế, vỗ hai tay, kêu lên: “Cho đi cho đi,

trẫm đã sớm biết Lang Gia Vương Thất rất ưa sạch sẽ, sau khi khoái hoạt

xong, chỉ sợ là muốn vội vã trở về phủ tắm rửa thay quần áo đúng không?

Ha ha ha.”

Trong tiếng cười lớn của hắn, xe ngựa đi xa.

Một người luôn luôn nhìn chằm chằm đoàn xe của Vương Hoằng, hắn vài lần

chuẩn bị ngắt lời, nhưng mà hoàng đế cười rất vui vẻ, hai vị vương gia

cũng hứng thú nói chuyện, khiến cho hắn vẫn không tìm được cơ hội.

Đến khi tiếng cười của Vương Hoằng dừng lại, hắn mới tìm được cơ hội tiến

lên, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, Vương Thất rời đi không phải phương hướng

của Vương phủ đâu…… Bệ hạ xem, hắn đinh tới Tây Sơn đạo quan.”

Tây Sơn đạo quan ư? Hoàng đế trợn mắt, chớp hai cái, đột nhiên hạ giọng

cười nói: “Hay là, Vương Thất là muốn ở ngay trước mặt đạo tổ tu hành

làm việc khoái hoạt này?”

Người nọ thật không ng