
vị Vương gia đa lễ.”
Trần Dung rũ hai mắt, tránh né ánh mắt hai người không ngừng đánh giá. Giờ
phút này, phía sau hai người còn có tiếng nói nhỏ truyền đến: “Chỉ là
đánh hạ phó một bạt tai mà đã bị bắn chết ngay lập tức!”
“Ngươi nghe danh hào đều biết ngay nguyên do mà, Hoằng Vận Tử, Hoằng Vận Tử.”
“Mũi tên kia, thật sự đáng sợ!”
“Chư quân sai rồi, Vương gia Thất lang là người phong lưu ra sao? Mĩ thiếu
niên siêu nhân thế ngoại, giống như thần tiên như vậy sao có thể để bản
thân dính máu tanh? Ta cảm thấy, chỉ sợ đó là người nhìn thấy máu cũng
sẽ té xỉu mất thôi?”
“Ha ha, lời ấy cũng có đạo lý.”
“Sai rồi sai rồi, các ngươi đã quên hai cuộc chiến ở thành Mạc Dương cùng thành Nam Dương kia sao?”
Tiếng nghị luận lộn xộn không ngừng mà truyền vào trong tai Trần Dung.
Tư Mã Ngôn quay đầu lại, hướng tới chúng phụ tá tùy tùng trừng mắt một cái, tức thì, tiếng nói nhỏ bớt hẳn một nửa.
Hắn quay đầu, đi nhanh vài bước, đến phía sau Trần Dung, hắn ho khan, giọng nói cực kỳ ôn hòa thân thiết: “Không biết sáng mai tiên cô có rảnh
không? Mẫu thân ta xưa nay đều nói, ở Tây Sơn đạo quan, bà chính là
khách quen. Lúc này bệ hạ phong tiên cô là người đứng đầu đạo quan, mẫu
thân ta nghe xong cũng rất vui mừng. Bà vẫn nói lần này bệ hạ làm rất
đúng. Bà còn nói dù thế nào cũng muốn gặp người một lần.”
Vừa
nói, hắn vừa quan sát sắc mặt Trần Dung, thấy nàng chỉ mỉm cười, nhìn
không ra là đồng ý hay là không đồng ý, không khỏi lại hướng tới nàng
vái chào thật sâu, có chút xấu hổ nói: “Tiên cô hãy đáp ứng đi. Nếu
người không cho ta một câu trả lời thuyết phục, tiểu vương ta ngay cả
nhà cũng không dám về mất.”
Trần Dung nghe vậy, chậm rãi cười,
nàng rũ hai mắt, nhẹ nhàng nói: “Vương gia thứ lỗi, Hoằng Vận Tử vừa rồi mới hướng đạo tổ tu hành xin chỉ thị, cần phải bế quan.” Nói tới đây,
nàng cười khổ, tuy đã sống hai kiếp, nhưng đối với giao tế xã giao, nàng vẫn đều không có tiến bộ. Hiện tại đối mặt với yêu cầu của Vương gia
này, nàng thật đúng là không biết phải ứng đối thế nào cho đúng. Đồng thời khi lời Trần Dung vừa thốt ra, nàng liền mẫn cảm phát hiện,
ánh mắt mọi người đứng phía sau Tư Mã Ngôn nhìn nàng trở nên thay đổi,
có chút không kiên nhẫn, trong đó tựa hồ còn trách cứ nàng không biết
chừng mực.
Lúc này, vị vương gia tên là Tư Mã Kính đứng ở phía
sau nói với vẻ kỳ quái: “Tiên cô là vì lễ kính sư tổ tu hành mới bế
quan, tục sự nơi hồng trần vốn không liên quan đến nàng. Thập Nhị ca,
chúng ta đến nhầm chỗ rồi.”
Nói tới đây, Tư Mã Kính bật cườia, âm điệu khùng khục trong cổ họng.
Khi hắn cười, sắc mặt người bên cạnh Tư Mã Ngôn đều có chút khó coi.
Tư Mã Ngôn vẫn chỉ mỉm cười, hắn ôn hòa nhìn Trần Dung, cười nói: “Tiên cô thật sự vô tình quá, xem ra, lần này tiểu vương không về được nhà rồi.”
Trần Dung cắn cắn môi, thầm nghĩ: Nếu cứ cự tuyệt, không khỏi không thông tình đạt lý.
Nghĩ đến đây, nàng hướng tới Tư Mã Ngôn thi lễ, nhẹ giọng nói: “Thịnh tình của Vương gia, Hoằng Vận Tử không dám chối từ.”
Nàng đã đáp ứng.
Sau đó, Trần Dung chuyển sang nhìn Tư Mã Kính, thi lễ với hắn, cười nói:
“Hai vị Vương gia giá lâm nơi đây, Hoằng Vận Tử không nghênh đón từ xa,
thật là thất lễ. Mời vào.”
“Tiên cô, mời.”
Trần Dung vừa đón hai vị Vương gia vào đạo quan, dưới núi lại có tiếng cổ nhạc ồn ào náo động truyền đến.
Chưa được non nửa canh giờ, nhóm người đó đã dũng mãnh tiến vào trong núi.
Vì thế, một ngày này của Trần Dung vô cùng náo nhiệt, chỉ trong mấy canh
giờ ngắn ngủi đã có tới 8 quý nhân đến đây. Vốn nàng muốn biết ai chú ý
nhất cử nhất động của nàng, là ai không muốn dễ dàng buông tha nàng.
Nhưng hiện tại, từng đám người đều kéo đến, hơn nữa tám nhóm người này
đều khác nhau, giữ bọn họ cũng có sóng ngầm mâu thuẫn, Trần Dung làm sao có thể phân biệt ai là địch ai là bạn?
Chiều tà ở Tây Sơn.
Trong đạo quan, phi điểu bay lượn, tiếng người thưa dần.
Nhìn một đoàn xe cuối cùng đi ra, Bình ẩu đến phía sau Trần Dung, thì thào nói: “Nữ lang, một ngày này quá náo loạn.”
Đúng vậy, một ngày này quá náo loạn.
Trong lúc Trần Dung cười khổ, Bình ẩu nhìn nàng thân thiết hỏi: “Nữ lang, ngày mai thật sự sẽ đến vương phủ sao?”
Đã đáp ứng đến vương phủ, cũng chính là mẫu thân của Tư Mã Ngôn hôm nay tiến đến mời nàng tới phủ đệ.
Trần Dung gật gật đầu, nhíu mày thì thào nói: “Chỉ có thể đi thôi.” Nàng đi
thong thả hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bình ẩu: “Ẩu, ngươi
nói ta có nên hướng bệ hạ thỉnh cầu về nhà tu hành được không?”
Bình ẩu trừng mắt nhìn, khi vẫn cảm thấy mơ hồ, Trần Dung nhíu mày, lại lắc
đầu lẩm bẩm: “Không ổn, không ổn. Ngay cả trở về nhà, những người này
muốn tính kế với ta thì ta cũng không có cách nào khác để cự tuyệt cả.”
Nàng ngửa đầu, nhìn chân trời rực rỡ phía trước, lúc đang suy nghĩ xuất
thần, trong sườn núi phía tây lại truyền đến một tiếng hát vang: “Luận
quý tiện, thuyết thị phi, nhâm tha vương hầu tương tương, đào bất quá
thổ man thai. Kim nhật phồn hoa, minh triêu yên diệt, tiện thị Vương Tạ
phương lan, đương kim chi thế, cận miễn hình tai.”