n càng nắm chặt hơn, ta mím môi nói: “Nếu Hoàng thượng không muốn chạm vào thiếp, xin hãy nói cho thiếp biết lý do.”
Hắn nhìn ta, mãi sau mới chậm rãi nghiêng mặt đi.
“Khi ấy, trẫm tưởng nàng ấy đã chết ở hậu cung của Bắc Tề. Trẫm biết
nữ tử trong cung một khi mang thai sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trẫm chỉ…” Hắn bỗng dừng lại, nhắm chặt hai mắt.
Hắn sợ nếu ta mang thai sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ, đúng không? Chuyện của Ngọc Tiệp dư ở vương phủ khi ấy, còn có chuyện hắn tưởng
Phất Hy đã chết ở Bắc Tề, thêm chuyện của Thiên Phi lúc bấy giờ… cho nên hắn mới nói, hắn cho rằng điều tốt nhất hắn có thể làm cho ta là cách
xa, hờ hững với ta.
Hóa ra ý hắn là vậy!
hắn hẳn đã biết Phất Hy chưa chết, không phải sao?
“Hoàng thượng…” Tựa lên lồng ngực hắn, ta thì thầm: “Bây giờ đã khác
rồi. Cho dù Hoàng thượng có bảo vệ thiếp hay không, gần gũi hay xa cách
xa thì vẫn luôn có người không nhẫn nhịn được, không đúng ư? Thiếp không sợ, Hoàng thượng cũng không cần sợ.”
Lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn khép chặt, ta hít một
hơi rồi nói: “Hồi nhỏ, mẹ thiếp nói một nữ tử muốn sinh con cho một nam
nhân là bởi thực sự yêu người đó. Ha, khi ấy thiếp không tin lời mẹ nói. Thiếp xưa nay không cảm thấy giữa mẹ thiếp và cha thiếp có tình yêu,
nhưng bây giờ thiếp đã tin. Cho dù cha thiếp chưa từng yêu bà, song bà
đã yêu cha thật sự. Hoàng thượng, bây giờ chàng còn từ chối thiếp
không?”
Hắn hít mạnh một hơi, mãi sau mới trầm giọng nói: “Nhưng bây giờ không phải vì nguyên nhân này mà trẫm cự tuyệt nàng.”
“Vậy thì sao?” Ta vội hỏi.
Ta quả thật không hiểu, rốt cuộc là vì điều gì? Nhưng hắn không nói, mãi sau mới lên tiếng: “Trẫm đang đợi…”
Đợi gì? Hay đợi ai?
Trong lòng rúng động, ta buột miệng hỏi: “Hoàng thượng đợi Khanh Hằng trở về à?” Khi hỏi rồi, không biết vì sao, đáy lòng ta vô cớ trở nên
căng thẳng, nắm lấy tay hắn, ta hỏi: “Rốt cuộc Hoàng thượng sai huynh ấy đi làm việc gì?”
Lần này hắn không nói sai huynh ấy tới Thương Châu giám sát Diêu Hành Niên, chỉ lắc đầu, nói: “Bây giờ trẫm vẫn chưa thể cho nàng biết về
việc này.”
Hắn có rất nhiều điều lo lắng.
Ta nghiến răng, hỏi: “Có liên quan tới chiến sự không?”
Đột nhiên hắn mở mắt, ở đó có thứ ánh sáng sắc bén. “Đừng hòng moi tin từ trẫm.”
Ta bật cười, ta nào muốn moi tin từ hắn chứ? Tủm tỉm cười, ta nói:
“Nếu Hoàng thượng sợ binh bại, vậy thì hôm nay thiếp nói rõ ràng cho
chàng biết, cho dù có một ngày sẽ như vậy, thiếp cũng không oán hận.”
Không biết tại sao, nhớ tới lời nói đùa của Thái hậu khi ấy, trong lòng
chấn động, ta nhìn hắn, vội nói: “Hoàng thượng sẽ không nghĩ như Thái
hậu chứ, đem thiếp tặng cho Hàn Vương?”
Ta cười. “Ngốc quá, thiếp và Hàn Vương hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào.”
Ánh mắt hắn hằn lên nỗi đau, có chết cũng phủ nhận: “Trẫm sẽ không
tặng nàng cho bất cứ ai. Trẫm sợ…” Nói được một nửa, hắn bỗng im lặng.
Ta ngây người, hắn rốt cuộc muốn nói gì?
Nhớ tới lời hắn nói với ta khi còn ở lãnh cung, ta cảm thấy hoang
mang. Ôm chặt lấy hắn, vết thương nhói đau nhưng ta vẫn cắn răng, không
buông tay.
Hắn vội nói: “Buông tay, vết thương sẽ rách đấy!”
Ta không buông, hắn cũng chỉ nói vậy, không dám giãy ra.
Vùi mặt lồng ngực hắn, ta lên tiếng: “Thiếp không sợ một mình, nhưng
thiếp sợ Hoàng thượng chỉ có một mình. Những điều này, Hoàng thượng có
hiểu không?”
Hắn sững sờ, hôi lâu sau mới khẽ nói: “Nếu trẫm bỏ nàng lại một mình, nàng sẽ không hận trẫm chứ?”
“Không hận, thiếp không hận chàng.” Ta lắc đầu nhìn hắn. “Hoàng
thượng đã quên rồi sao? Thiếp từng nói, thiếp vĩnh viễn không hận
chàng.”
“A Tử…”
Trong lời nói của hắn ẩn chứa nỗi sợ hãi. Hơi nóng lòng cánh tay đang ôm hắn, ta mới cảm thấy đau. Liếc nhìn, còn may vẫn chưa rách ra, ta
mạnh dạn hôn lên môi hắn, lòng bàn tay nóng bừng dán sát vào lồng ngực
hắn. Hắn ngần ngừ giây lát, cuối cùng cũng dịu dàng hôn lại.
Ta sẽ không để hắn một mình, dẫu hắn có rất nhiều chuyện giấu ta
nhưng ta vẫn dũng cảm tiến lên, không do dự. Ta muốn trở thành một Đàn
phi thật sự, trở thành Đàn phi của hắn…
“A Tử…” Hắn lí nhí gọi tên ta.
Ta ‘vâng’ một tiếng, hắn thở hổn hển, sau đó nói: “Trẫm… trẫm đang do dự, trẫm…”
Ta mỉm cười, nắm tay hắn, hỏi: “Hoàng thượng đang lo lắng điều gì?”
Tay ta run rẩy, hắn cũng thế.
Vì là lần đầu tiên nên ta căng thẳng, nhưng hắn cũng căng thẳng giống ta. Hai cơ thể quấn lấy nhau, chỉ nghe thấy tiếng hai con tim thổn
thức, loạn nhịp, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn bỗng ngây người, mãi sau mới bật cười thành tiếng, cúi người hôn
lên môi ta, đưa tay cởi áo ta. Động tác rất nhẹ nhàng, hắn vẫn nhớ cánh
tay ta đang bị thương.
Lần thứ hai, ta vươn tay cởi y phục của hắn, nhưng không biết vì sao
lần này lại lóng ngóng hơn lần trước. Hắn khẽ cười, tự cởi long bào, để
lộ tiết y mỏng manh bên trong.
Đột nhiên hắn bồng ta lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đã
xoay người nằm đè lên ta. Ta bối rối cắn môi. Hắn đưa tay tháo đai lưng
của ta, y phục làm bằng tơ lụa chỉ trong chớp mắt liền tuột khỏi bờ vai.
Hắn th
