Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215520

Bình chọn: 8.00/10/1552 lượt.

m năm trước, năm năm sau

nàng ta quay lại đã không còn, mà người cướp đi tình yêu của Hạ Hầu Tử

Khâm chính là ta, bởi vậy nàng ta thà chết cũng muốn kéo ta chết cùng.

Không tránh được, đột nhiên ta muốn bật cười.

Nàng ta nói muốn Hạ Hầu Tử Khâm nếm tử nỗi đau mất đi tình yêu chân thành, rốt cuộc sẽ đau đớn nhường nào?

Đoản kiếm chém tới, ta giơ tay đỡ theo bản năng. Âm thanh sắc nhọn

vút qua, ống tay áo rộng bị cắt một miếng rất dài, máu tươi bỗng tuôn

trào. Dao phi nghiến răng rút thanh đoản kiếm khỏi cánh tay ta, định đâm nhát nữa, ta thấy cơ thể nàng ta bị kéo mạnh ra sau. Hắn lao tới ôm lấy ta, lo lắng gọi: “A Tử!”

Gương mặt hắn trắng bệch, cánh tay đang ôm ta run lên bần bật. Hôm

quay đầu định gọi người nhưng ta ngăn hắn lại, nói: “Hoàng thượng,

đừng!” Không trúng chỗ hiểm, chỉ đâm vào cánh tay mà thôi.

À… Đau thật đấy, ta gần như suýt bật khóc, bây giờ đâu phải lúc để ủy mị? Sao trên người Dao phi có đoản kiếm? Ai đưa thanh kiếm cho nàng ta?

Bất luận là ai thì kẻ đó muốn gây chuyện ầm ĩ tại Dao Hoa cung. Bây

giờ đầu óc ta rất rối loạn, nhất thời không thể nghĩ thấu đáo được,

nhưng tuyệt đối không thể gọi người đến, không thể làm lớn chuyện.

Điều ta muốn thăm dò đã có kết quả, không phải sao?

Gương mặt hắn, ta chỉ cần nhìn là biết, còn có câu nói của hắn hôm

đó, trông thấy ta rơi xuống Nam Sơn, hắn hận không thể giết chết chính

mình. Giờ đây, ta có thể cảm nhận được nỗi đau thương trong câu nói đó

của hắn.

Ha, cũng may ta không mang tính mạng ra đánh cược. Dao phi chẳng qua

chỉ là một nữ tử yếu ớt, nàng ta hoàn toàn không biết võ, dẫu ta không

tránh được cũng có thể sống sót.

Ánh mắt hắn tràn ngập nỗi đau, cúi đầu kiểm tra vết thương của ta.

Đúng lúc này, ta trông thấy Dao phi điên cuồng lao tới kêu lên thất

thanh: “Hoàng thượng!”

Hắn quay đầu nhưng không tránh, thẳng người chắn trước mặt ta. Thanh

đoản kiếm đó cách vị trí lồng ngực của hắn nửa tấc thì bất ngờ dừng lại. Bàn tay nữ tử bắt đầu run rẩy, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, lắc đầu nói: “Hóa ra Diêu thục phi nói đúng, huynh thật sự có thể chết vì nàng

ta…”

Ta chỉ cảm thấy bàng hoàng, Diêu thục phi?

Ánh mắt ta rơi trên thanh đoản kiếm trong tay Dao phi, lẽ nào thanh đoản kiếm đó là Diêu thục phi đưa cho Dao phi

Dao phi thất vọng nhìn hắn, đột nhiên bước lên một bước, thanh đoản

kiếm đã đặt trên ngực hắn. Ta giật mình kinh hãi, lúc nãy là vì không

phòng bị, nhưng còn bây giờ? Hắn hoàn toàn có thể chế ngự nàng ta nhưng

hắn không làm vậy, có phải hắn thà chịu một nhát đao của nàng ta cũng

không thể tự tay đả thương nàng ta không?

Ta nghiến răng kéo y phục của hắn, nói: “Hoàng thượng, người là hoàng đế của thiên triều, sao có thể lấy thân mình ra mạo hiểm!” Nếu hắn có

mệnh hệ gì, giang sơn sẽ như thế nào? Bách tính trong thiên hạ sẽ ra

sao? Ta có thể mạo hiểm nhưng hắn thì không?

Nghe thấy vậy, người hắn thoáng chấn động, ngoái đầu nhìn ta.

Chỉ nghe thấy tiếng ‘keng’, thanh đoản kiếm trong tay Dao phi rơi

xuống đất. Nàng ta chán nản lui vài bước, cúi đầu cười, nói: “Vì sao

huynh vô tình đến vậy, mà ta vẫn không thể nhẫn tâm giết huynh? Vì sao

khi ta quay trở lại, tất thảy mọi điều đều đã thay đổi? Ta… ta không

phải là quận chúa Bắc Tề, ta chỉ là Liễu Phất Hy. Biểu ca…” Nàng ta nức

nở. “Vì sao huynh muốn ngôi vị hoàng đế này? Vì sao huynh muốn có tam

cung lục viện?”

Hắn im lặng không nói, chỉ quay người, lấy chiếc khăn tay trong tay

ta, quấn lên vết thương trên cánh tay ta, dìu ta rồi nói: “Trẫm đưa nàng về.”

“Hoàng thượng…” Ta lại nhìn Dao phi, hỏi nhỏ: “Người yên tâm không?” Yên tâm để nàng ta lại một mình không?

Hắn mím môi không đáp, ta lại nói: “Thanh đoản kiếm đó…” Dù thế nào

đi nữa cũng không thể để lại thanh đoản kiếm đó trong Dao Hoa cung, để

bên cạnh Dao phi.

Hắn chần chừ, cuối cùng lên tiếng: “Người đâu?”

Cửa mở, một thị vệ tiến vào, cúi đầu nói: “Hoàng thượng có gì giao phó?”

“Trẫm bảo các ngươi canh giữ ở đây chứ không phải kêu các ngươi làm Môn thần!” Ngự khí của hắn nặng nề.

Ánh mắt thị vệ nhìn về phía ta, giật mình sửng sốt rồi lại quay sang

nhìn Dao phi, vội quỳ xuống, nói: “Thuộc hạ biết tội! Xin Hoàng thượng

giáng tội!”

Ta biết hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này nên mới gọi người vào

‘giáo huấn’. Cố chịu cơn đau từ vết thương, ta nghiến răng nói: “Thu lại thanh đoản kiếm dưới đất, tra rõ nguồn gốc của nó.”

Có lẽ hỏi Dao phi chuyện này, nàng ta cũng sẽ không nói thật.

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta, không nói một lời, đỡ ta ra ngoài.

“Biểu ca!” Phía sau, Dao phi khóc lóc gọi hắn.

Hắn không dừng bước, nàng ta vẫn nức nở: “T kia vui vẻ bao nhiều thì

giờ đây trong lòng muội giằng co bấy nhiêu, sau này muội cũng sẽ đau khổ chừng đấy. Những điều này đều là vì huynh, biểu ca.”

Hắn ngây người nhưng không hề quay đầu lại, chỉ đau xót lên tiếng:

“Trẫm khiến nàng thất vọng, nàng cũng khiến trẫm thất vọng. Đây là lần

cuối cùng, từ nay về sau, trẫm tuyệt đối không đặt chân tới Dao Hoa cung nửa bước.” Dứt lời, hắn không dừng lại, chỉ dìu ta đi ra.

“Biểu ca…” Phía sau, Dao phi gào