thét ầm ĩ nhưng hắn tựa như không nghe thấy.
Ra tới bên ngoài, ta mới cảm thấy không chịu được, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống.
“A Tử!” Hắn hoảng hốt gọi to, bế ta lên.
Lý công công thấy chúng ta đi ra, vô cùng sợ hãi, vội lao đến, gấp gao gọi: “Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn bế ta lên ngự liễn, trầm giọng nói: “Hồi cung. Truyền thái y!”
Lúc này Lý công công mới phản ứng kịp, vội vàng dạ liên tục.
“A Tử!” Hắn thì thầm gọi tên ta, bàn tay vuốt ve má ta.
Khóe môi nhoẻn cười, ta vẫn đang tỉnh táo nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn. Lúc Dao phi đâm thanh đoản kiếm về phía ta. Thực ra ta cũng không dũng cảm đến thế.
Đột nhiên hắn vươn tay ôm ta vào lòng, nghiến răng nói: “Trẫm đưa
nàng đến, chẳng qua chỉ muốn để nàng ấy biết, đối với trẫm, nàng vô cùng quan trọng. Nàng ấy muốn vu oan cho nàng, đó là điều không thể, chỉ bởi trẫm tin nàng. Ai ngờ nàng ấy lại có thể làm chuyện như vậy…”
Bây giờ ta đã biết, hắn chỉ muốn Dao phi chặt đứt niềm hy vọng cuối cùng.
Họ đã không thể quay lại như xưa.
Thiên Dận cung.
Vương thái y gấp gáp đến kiểm tra vết thương cho ta, thở dài nói:
“Hoàng thượng yên tâm, nương nương chỉ bị thương phần mềm, bôi thuốc mấy ngày, không đụng vào nước thì sẽ không có trở ngại gì.”
Ông ta nói xong, lại dặn dò cung tỳ bôi thuốc, băng bó cho ta.
Ta cau mày, không kìm được nhìn vết thương, lúc ở Dao Hoa cung, ta đã biết vết thương đó rất sâu.
Các cung tỳ đều lui xuống. Hắn vẫn ngồi bên giường, nắm tay ta khẽ
nói: “Thế nào? Còn đau không? Nàng có biết vừa nãy dọa trẫm sợ chết
khiếp không?”
Mở mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc nãy, ta sững
người, thành thật gật đầu, nói không đau mới là giả. Hắn định nói gì nữa nhưng đột nhiên nhíu chặt lông mày, hơi nghiêng mặt đi. Ta kinh hãi,
định nhổm dậy nhưng bị hắn ấn nằm xuống. Hắn lên tiếng: “Nàng nằm xuống
nghỉ ngơi đi, trẫm…”
“Hoàng thượng, Hoàng thượng!” Lý công công chạy vào, nhìn ta, nói với vẻ khó xử: “Hoàng thượng, nô tài để Vương đại nhân đợi ở ngoài hay là
cho Vương đại nhân …”
Ta bắt đầu cảnh giác, kéo tay hắn, hỏi: “Hoàng thượng khó chịu à?”
Lý công công vội nói: “Chẳng thế? Hôm qua Hoàng thượng để bụng rỗng
uống rượu, đến bây giờ vẫn có chút âm ỷ, buổi triều sớm đã nói bụng khó
chịu.”
Chẳng trách hôm nay sắc mặt hắn kém như vậy, vừa nãy ở Dao Hoa cung, vẻ mặt hắn hơi khác.
Buổi triều sớm hôm nay, có biết bao chuyện trên triều, các đại thần
còn không chịu nghỉ ngơi. Ta vừa định lên tiếng nhưng thấy hắn nói:
“Trẫm không sao, một lát nữa ăn chút đồ là được. Nàng cứ yên tâm nghỉ
ngơi đi, trẫm trở lại thăm nàng sau.”
“Hoàng thượng…” Ta cất lời nhưng hắn đã đứng dậy, dặn dò Lý công
công: “Ngươi không cần qua Ngự thư phòng, ở đây hầu hạ Đàn phi. Không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào tẩm cung của trẫm.”
Lý công công giật mình, vội gật đầu nói: “Vâng, nô tài xin ghi nhớ.”
Hắn lại nhìn ta rồi quay người đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, bóng dáng màu vàng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt ta.
Lý công công bấy giờ mới quay người, nói với ta: “Nương nương cứ an
tâm nghỉ ngơi đi ạ, Hoàng thượng tới Ngự thư phòng xử lý chính sự rồi
trở lại. Nô tài canh gác bên ngoài, có chuyện gì, người chỉ cần dặn dò
là được.” Nói xong, y liền cung kính lui ra.
Hạ Hầu Tử Khâm muốn che giấu việc bất ngờ xảy ra ở Dao Hoa cung hôm
nay. Hắn giữ ta lại Thiên Dận cung, còn dặn dò không có lệnh của hắn thì không ai được phép bước vào, chẳng phải là muốn giấu việc ta bị thương
ư? Nghe khẩu khí của hắn, chắc sẽ không định xử Dao phi tội chết.
Không biết vì sao, nghĩ như vậy, trong lòng ta thoáng vui, bởi lẽ Dao phi không chết, ‘đồng bọn’ của nàng ta tối qua là Ngọc Tiệp dư cũng
không phải chết, không phải sao?
Nhớ tới dáng vẻ bi thương của Ngọc Tiệp dư, trong lòng ta thật không
nỡ. Nói cho cùng, nàng ta cũng là một người đáng thương. Nhưng nếu như
vậy, không đạt được mong ước, không biết nàng ta sẽ không cam lòng như
thế nào? Thứ ta muốn là trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm mà Dao phi đã đánh
mất, còn thứ Ngọc Tiệp dư muốn chỉ là mạng của Dao phi.
Khẽ thở dài, bởi thế ta mới là người luôn may mắn, không phải sao? Thứ ta muốn đều có cả, bây giờ ta còn cầu xin điều gì?
hơi mệt, ta nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến. Tẩm cung yên tĩnh, ngoài
mùi long diên hương thì không còn thứ gì khác. Khắp nơi đều là mùi của
hắn…
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc trở mình, ta bất
cẩn đụng vào vết thương trên cánh tay, đau tới nỗi ta tỉnh dậy ngay.
“Tỉnh rồi à?” Bên cạnh vang lên giọng nói của hắn.
Ta giật mình, lúc nhổm người dậy, thấy trong tẩm cung đã thắp đèn. Nhanh như vậy đã tối rồi sao?
Ta vội lên tiếng: “Sao Hoàng thượng không gọi thần thiếp dậy?” Nhìn
thấy ấn đường của hắn toát lên vẻ mệt mỏi, ta cũng không biết hắn đã
ngồi bên giường bao lâu.
Hắn mỉm cười, đáp: “Trẫm cũng mới về, vừa ngồi xuống thì nàng tỉnh.”
Hắn giơ tay ra đỡ ta và nói: “Người đâu, chuẩn bị một ít đồ ăn.”
Hắn không nói thì ta cũng không cảm thấy đói.
Ta nhíu mày nhìn hắn: “Hoàng thượng ăn gì chưa?”
Hắn gật đầu. “Trẫm đã ăn một chút r