vô cùng xác thực, cho
dù xử tội chết thì phía Bắc Tề cũng không thể có lý do để thảo phạt.
Nàng ta là quận chúa của Bắc Tề, cũng là hậu phi của thiên triều,
thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân, huống chi nàng ta chỉ là một Dao
phi nhỏ bé.
Ta nghĩ, cả ngày hôm nay hắn một mình ở trong Ngự thư phòng chắc rất mệt mỏi vì chuyện này. Giết hay không giết?
Ta im lặng. Hắn lại nói: “Kỳ thực, hôm nay trẫm đi thăm Ngọc Tiệp dư.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn tới Đình Hiên các? Nhớ lúc ta hỏi Ngọc
Tiệp dư, nàng ta còn nói không gặp hắn, không muốn để lại nhung nhớ.
Ta vội hỏi: “Ngọc Tiệp dư nói thế nào?”
Nụ cười trên gương mặt hắn từ từ biến mất, hắn nói: “Trẫm hỏi nàng ấy, muốn chết hay muốn sống!”
Ta lặng im, hắn hỏi như vậy chẳng qua chỉ muốn bóng gió nói với Ngọc
Tiệp dư, Dao phi không chết thì nàng ta mới có thể sống. Hắn không nói
thì ta cũng đoán được câu trả lời của Ngọc Tiệp dư. Thái độ của nàng ta
rất cứng rắn.
Quả nhiên, hắn lên tiếng: “Nhưng nàng ấy khẩn cầu trẫm ban cho họ tội chết.”
“Song Hoàng thượng không muốn.”
“Không, trẫm từng muốn.”
Ta kinh hãi trong lòng, nghe hắn nói tiếp: “Xảy ra chuyện hôm nay ở Dao Hoa cung, trẫm từng muốn.”
Ta hơi siết chặt hai tay, là vì Dao phi đột nhiên hành hung ta ư?
Đúng rồi, nghĩ tới điều này, sao ta có thể quên mất, thanh đoản kiếm
trong tay Dao phi là từ đâu tới?
Hôm nay Dao phi nhắc tới Diêu thục phi, nàng ta nói Diêu thục phi nói Hạ Hầu Tử Khâm nguyện chết vì ta. Có lẽ điều Diêu thục phi muốn ám chỉ
chỉ là chuyện lần trước hắn đỡ thay ta một chưởng? Khi đó ta cho rằng
đoản kiếm là Diêu thục phi đưa nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng chưa chắc. Dao phi đột nhiên nói câu đó, có thể do lần trước nghe Diêu thục
phi từng đề cập đến ta, cho nên mới coi ta như cái gai trong mắt, trăm
phương nghìn kế muốn trừ bỏ ta, còn kết hợp với Thanh Dương hãm hại ta.
Hơn nữa, nếu đó là thanh đoản kiếm mà Diêu thục phi đưa nàng ta, như vậy là muốn giết ai?
Hạ Hầu Tử Khâm sẽ tới, có lẽ tất cả mọi người đều có thể đoán ra, thế nhưng ai có thể nghĩ được là ta cũng đi cùng nhỉ? Diêu thục phi không
thể biết trước được. Hay có người đã nghĩ tới chuyện Hạ Hầu Tử Khâm sẽ
đưa ta đi theo?
Nếu thật sự là như vậy thì… kẻ đó là ai?
“Sao vậy?” Thấy ta hồi lâu không nói, hắn cúi đầu hỏi.
Ta vội hoàn hồn, gượng cười, nói: “Hả, không có gì. Đột nhiên thiếp
nhớ tới thanh đoản kiếm xuất hiện ở Dao Hoa cung hôm nay, rốt cuộc là nó đến từ đâu?”
Nét mặt hắn thoáng thay đổi, nén giọng nói: “Trẫm đã điều tra nhưng
đó là thanh đoản kiếm vô cùng bình thường, bán đầy rẫy ngoài chợ, chỗ
nào cũng có thể mua được.”
Ta kinh hãi, buột miệng nói: “Không phải đồ trong cung ư?”
Hắn gật đầu.
Ta im lặng, thanh đoản kiếm là thứ có thể mua ở bất kỳ đâu, như vậy
ai cũng có thể nằm trong diện tình nghi, dù đó là người ngoài cung hay
người trong cung.
Phạm vi quá lớn, ta nhất thời không tìm ra phương hướng.
Kẻ thù của ta quá nhiều. Đặc biệt là buổi tối xảy ra chuyện ở Quỳnh
đài, ta ở lại Thiên Dận cung. Trong cùng một đêm, Dao phi thất sủng còn
ta lại nhận được vinh sủng một lần nữa, đương nhiên có nhiều kẻ chướng
mắt, ghen tỵ với ta, nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn không nghĩ ra rốt
cuộc là kẻ nào lợi hại như vậy, đến chuyện ta sẽ đi cùng Hạ Hầu Tử Khâm
tới Dao Hoa cung cũng có thể đoán được.
Ha, đứng trên đỉnh thánh sủng chính là như vậy đấy, cho nên hắn mới nói hắn sợ.
Hắn thở dài, dường như vô cùng mệt mỏi.
Ta hỏi nhỏ: “Hoàng thượng còn điều tra chuyện này sao?” Dường như ta
cảm thấy đây là một mạng lưới vô cùng lớn, nếu điều tra tiếp e sẽ ra một loạt.
Quả nhiên hắn lắc đầu: “Không cần điều tra nữa!”
Ta không nói nữa, một lúc sau lại thấy hắn lên tiếng: “Sớm ngày mai,
trẫm qua Ngự thư phòng trước, phác thảo thánh chỉ rồi mới thượng triều.”
Thánh chỉ hắn nói chẳng ngoài vụ án Dao phi và Ngọc Tiệp dư mưu hại hoàng tự.
“Hoàng thượng định thế nào?”
Hắn nhìn ta,nhỏ giọng hỏi: “Nàng muốn nghe lời nói thật không?”
Do dự giây lát, cuối cùng ta gật đầu.ắn cười chán nản. “Về tư, trẫm
đương nhiên không muốn giết, cũng không nhẫn tâm giết, thế nhưng chuyện
này đã quá ầm ĩ, văn võ bá quan bên ngoài đều nhìn vào, bên trong mẫu
hậu cũng ép, trẫm đã tiến thoái lưỡng nan.”
Ta hiểu điều hắn nói. Chuyện lần này, bất luận là Diêu Hành Niên hay
Cố Địch Vân, tất thảy đều tìm cách khiến Dao phi phải chết. Chỉ bởi thân phận phía sau nàng ta nên bọn họ mới có thể vừa hạ triều liền theo tới
Ngự thư phòng của hắn. Nhưng dù bọn họ làm vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm cũng
không có lý do để chỉ trích. Tất cả mọi người chẳng phải đều vì giang
sơn xã tắc ư?
Dao phi phạm tội thì phải xử nàng ta tội chết. Dẫu nàng ta có phải
người Bắc Tề phái đến mê hoặc Hoàng thượng hay không thì cuối cùng vẫn
là trừ bỏ một người của Bắc Tề.
Hoàng đế Bắc Tề cũng không thể dựa vào cớ đó để xuất binh, giống như
lời đồn về công chúa do Hoàng đế Gia Thịnh tấn phong đã bệnh chết trong
hậu cung của Bắc Tề khi ấy. Bị bệnh mà chết không thể là lý do xuất
binh. Trừ phi có lý do khác.
Ta thương hắn. Năm năm trước, T