hái hậu dồn ép hắn, năm năm sau, thêm biết bao nhiêu người dồn ép.
“Hoàng thượng cảm thấy khó xử không?” Ta khẽ hỏi.
Ta lưỡng lự giây lát rồi mới gật đầu, nói: “Trẫm đã sai người tới Bắc Tề, nói cho Hoàng đế Bắc Tề biết chuyện này.”
Ta thoáng kinh ngạc, hắn đã dự tính công khai tội ác của Dao phi?
Hắn lại đưa tay đặt lên trán, lắc đầu nói: “Không nghĩ về chuyện này nữa, ngủ thôi, ngày mai mọi chuyện đều sẽ kết thúc.”
Kết thúc? Kết thúc thế nào đây?
Nhìn hắn lần nữa nhưng thấy hắn đã nhắm mắt, ta thở dài một tiếng,
không muốn quấy rầy hắn, ghé sát người vào hắn, cũng nhắm mắt. Tay hắn
ôm ta siết chặt hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ ta, cất nặng nề, hắn
nào có ngủ được.
Giống như hắn nói, không uống rượu thì hắn không ngủ được, nhưng hắn
xưa nay là người lý trí, hôm qua bởi vì quá khó chịu, nếu không hắn chắc chắn sẽ không đụng đến rượu. Uống nhiều rượu làm tổn hại đến cơ thể, ta cũng không muốn hắn uống nhiều.
Hai người ôm nhau ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên ta nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài.
Hắn khẽ cựa mình, nhanh chóng mở mắt, ta cũng đã tỉnh. Cả hai đều không ngủ.
Ta nhìn ta, định ngồi dậy liền thấy Lý công công hoảng hốt chạy vào,
nói gấp: “Không hay… không hay rồi! Hoàng thượng! Trong cung xuất hiện
thích khách! Có thích khách”
Ta giật mình, nghe hắn trầm giọng nói: “Ngươi nói gì?”
Hắn định ngồi dậy, thấy Lý công công vội lên trước ngăn cản: “Hoàng thượng, người không thể ra ngoài.”
“Hoàng thượng!” Ta kéo tay hắn, thích khách đã có thể vào cung, còn
có thể đến tận Thiên Dận cung, ắt hẳn không phải hạng tầm thường, vì vậy hắn không thể ra ngoài. Nếu ngự tiền thị vệ và vũ lâm quân để thích
khách vào cung khiến Hoàng thượng bị thương, vậy thì bọn họ đều là lũ ăn hại, không cần sống.
Hắn nghiến răng, lên tiếng: “Bên mẫu hậu có vấn đề gì không?”
Lý công công ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu. “Nô tài… nô tài không biết.”
Đúng thế, Thiên Dận cung xuất hiện thích khách nên y vội vã tiến vào, dĩ nhiên không biết tình hình bên phía Thái hậu.
Mặt hắn tái mét, ta ôm chăn ngồi dậy, níu chặt tay hắn. “Cho dù bây
giờ Hoàng thượng ra ngoài cũng không giải quyết được vấn đề, tin rằng vũ lâm quân trong cung vẫn có năng lực bảo vệ.”
Hắn vẫn im lặng.
Âm thanh bên ngoài kéo dài trong khoảng một khắc mới dần trở nên tĩnh lặng.
Sau đó có người tiến vào nhưng không vào phòng trong, chỉ nói ở bên
ngoài: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đã tiêu diệt toàn bộ thích khách!”
Hắn giận dữ đứng dậy, Lý công công vội khoác y phục lên cho hắn, hắn nói: “Không còn kẻ nào sống sót!”
“Điều này…” Người bên ngoài có phần ấp úng.
Lúc này, một kẻ khác xông vào, hét lớn: “Khởi bẩm Hoàng thượng! Thích khách xông vào Dao Hoa cung, Dao phi nương nương bị ám sát!”
Dao phi bị ám sát?
“Ngươi nói gì!” Hạ Hầu Tử Khâm tức giận gầm lên một tiếng, xông ra ngoài!
“Hoàng thượng!” Lý công công vội vàng lấy y phục đuổi theo, hầu hạ
hắn mặc xong, nghe hắn mắng ‘khốn khiếp’ rồi sải bước ra ngoài.
Ta vẫn ngồi ngây người trên giường, không phản ứng.
Trong cung xuất hiện thích khách, mục tiêu không phải nên là Hạ Hầu
Tử Khâm sao? Đúng thế, cho nên Thiên Dận cung mới có thích khách. Nghĩ
như vậy, ta hoảng loạn bò dậy mặc y phục, song phát hiện ra toàn thân
nhức mỏi vô cùng, nghiến răng đứng lên nhưng khi ta ra tới bên ngoài
liền có thị vệ bước lên ngăn cả. “Nương nương, xin dừng bước! Hoàng
thượng nói, muốn nương nương đợiẩm cung. Đêm nay bên ngoài không an
toàn, nương nương không nên đi lung tung thì tốt hơn!”
Ta trông thấy rất nhiều thị vệ đang xử lý các thi thể bên ngoài Thiên Dận cung. Bao nhiêu máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Trong lòng vô cùng lo lắng nhưng ta cũng biết lúc này ta không thể khinh suất đi ra ngoài. Lai
lịch của thích khách còn chưa rõ ràng.
Khi ngoái đầu ra, ta nhìn thấy Lưu Phúc, liền sửng sốt gọi: “Lưu công công!”
Ánh mắt Lưu công công nhìn về phía ta, vội vàng bước nhanh tới, hành lễ với ta. “Nương nương có gì sai bảo?”
Ta quay người, nói: “Lưu công công vào trước đi, bản cung có việc muốn hỏi.”
Lưu Phúc ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng bước vào.
Quay người, ta nhìn ông ta rồi lên tiếng: “Trong cung, ngoài nơi này
của Hoàng thượng và Dao Hoa cung thì còn có chủ tử nào khác bị ám sát
không?”
Lưu Phúc ngây người giây lát rồi lắc đầu: “Nô tài không biết, chắc là không, bằng không bây giờ ắt hẳn đã có tin tức đưa tới.”
Quả nhiên…
Thiên Dận cung được canh gác nghiêm ngặt, muốn tới đây hành thích
Hoàng thượng là điều vô cùng khó khăn, thế nhưng những thích khách này
vẫn đến được…
Ta giật mình sửng sốt, không, mục tiêu của bọn họ không phải là Hạ Hầu Tử Khâm… Là Dao phi!
Đến Thiên Dận cung giả vờ ám sát Hoàng thượng, như vậy các thị vệ đi
tuần gần đây chắc chắn sẽ vội vàng chạy tới cứu giá. Bọn thích khách thu hút toàn bộ binh lực tới đây khiến thị vệ nới lỏng cảnh giác bên Dao
Hoa cung. Đúng thế, ai có thể ngờ bọn chúng muốn hành thích Dao phi chứ? Ngoài Hoàng thượng, trong cung còn rất nhiều người có thể trở thành mục tiêu bị hành thích, không phải sao? Ví dụ
