a lựa chọn tự vẫn.
Dao phi cuối cùng cũng nhìn thấy ta, đôi mắt nàng ta mở to, chỉ vào
ta, nói: “Ngươi đến làm gì? Ai cho ngươi đến?” Nàng ta giận dữ tới mức
tay run rẩy, sau đó, dường như chợt nghĩ ra điều gì, nàng ta hoảng sợ
nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, run run nói: “Biểu ca…”
Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, lên tiếng: “Đây là lần cuối
cùng trẫm đến thăm nàng, sau này sẽ không đến nữa. Nàng hãy tự thu xếp
cho ổn thỏa.”
Lời của hắn cũng khiến ta kinh ngạc. Hắn mói thật hờ hững, không có
chút tình cảm nào nhưng ta biết, thứ lạnh lẽo nhất chính là trái tim
hắn.
Dao phi nhìn hắn với vẻ không tỉn nổi, giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi.
Nàng ta lắc đầu, khóc nức nở: “Không, huynh gạt muội. Sao huynh có thể
không cần muội? Sao có thể? Huynh đã quên rồi ư? Huynh từng nói muốn lấy muội, muốn đối xử tốt với muội cả đời.”
Ta lạnh nhạt nhìn, hắn chưa từng quên lời thề ước với nàng ta. Dẫu đã không thể trao cho nàng ta tình yêu mà nàng ta mong muốn song hắn cũng
cố gắng đem lại những thứ tốt nhất cho nàng ta, thậm chí hắn còn nói có
thể cưng chiều nàng ta cả đời. Nhưng chính bản thân Dao phi không an
phận.
Đáng tiếc, việc tới nước này, nàng ta vẫn không hiểu rõ, còn cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm đã phụ nàng ta.
Đột nhiên nàng ta nhìn về phía ta, rít lên: “Có phải do nàng ta đã
gièm pha trước mặt huynh không? Nàng ta nói tất thảy là do lỗi của muội, đúng không? Biểu ca, sao huynh có thể tin lời nói của nàng ta? Nàng ta
muốn chiếm đoạt tình yêu của huynh, nàng ta muốn trừ bỏ từng người trong số các phi tần bọn muội! Huynh thật sự cho rằng nàng ta không liên quan đến chuyện ở Quỳnh đài ư? Biểu ca, huynh là người thông minh, lẽ nào
huynh thật sự cho rằng lời nói của Ngọc Tiệp dư là thật? Ha, Ngọc Tiệp
dư là kẻ nhát gan, sao có đủ dũng khí để gây ta chuyện như vậy? Cây trâm ngọc tía rõ ràng là của nàng ta, là nàng ta đánh rơi bên hồ? Ngọc Tiệp
dư chẳng qua nhận tội thay nàng ta! Biểu ca, huynh thật hồ đồ.”
Nàng ta ra sức gào thét, nói hắn hồ đồ, nếu hắn thật sự tin lời của nàng ta mới là hồ đồ.
Đúng thế, Ngọc Tiệp dư nhát gan, e là cả đời nàng ta cũng chỉ có lần
này có thể làm chuyện điên cuồng đến vậy, bởi trong sâu thắm trái tim
nàng ta cất giấu nỗi căm hận bị tước đoạt mất đứa con từ nhiều năm
trước.
Ta không nói nhưng thấy hắn xoay người nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Nàng ấy trước nay chưa từng nói một câu không phải về nàng trước mặt trẫm.”
Trong lòng cảm thấy ấm áp, ta ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt hắn tràn ngập niềm đau.
Dao phi nhào qua kéo tay kia của hắn, giọng nói thê lương. “Biểu ca,
nàng ta giả vờ đấy, huynh cũng tin ư? Nàng ta không nói xấu muội trước
mặt huynh nhưng những việc nàng ta làm thì sao? Chuyện ở Quỳnh đài…”
“Đủ rồi!” Hắn rút tay ra, lạnh lùng nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Đừng nhắc đến chuyện ở Quỳnh đài trước mặt trẫm…”
“Biểu ca…” Dao phi hoảng sợ nhìn hắn, bàn tay dần trở bên run rẩy,
ánh mắt nhìn ta càng thêm căm hận. Nước mắt không ngừng rơi, nàng ta cố
sức hít dâu một hơi, nhìn ta rồi nói: “Hóa ra để bảo vệ nàng ta, huynh
có thể mặc kệ muội! Hóa ra để lấp liếm cho nàng ta, huynh có thể trơ mắt nhìn Ngọc Tiệp dư đứng ra chịu tội thay…”
“Chuyện này không liên quan đến nàng ấy!” Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói.
“Huynh gạt muội! Tới bây giờ huynh còn muốn lừa muội!” Dao phi cười
gằn, nói: “Huynh sợ muội làm nàng ta tổn thương à? Cho nên tới giờ mà
huynh vẫn muốn nói những lời như vậy?”
Ta không nói một lời, chỉ im lặng nhìn nàng ta. Nàng ta nào biết,
không ai hiểu rõ chuyện cây trâm ngọc tía bằng Hạ Hầu Tử Khâm. Khi Thái
hậu đưa cây trâm ra cũng là tuyên bố rõ ràng sự trong sạch của ta, không phải sao?
Giờ đây Dao phi nói vậy, sao hắn có thể tin? Ngược lại, nàng ta càng nói, Hạ Hầu Tử Khâm càng thất vọng về nàng ta.
“Hy nhi!” Bất chợt hắn gọi tên nàng ta. Rõ ràng ta trông thấy sắc mặt nàng ta thay đổi, khóe miệng thấp thoáng nét cười. Hạ Hầu Tử Khâm lại
nói: “Trẫm xưa nay chưa từng thiên vị ai, nếu có thiên vị thì cũng chỉ
có mình nàng. Hôm nay trên triều, bao nhiêu bản tấu trình lên đều muốn
trẫm định nàng tội chết nhưng trẫm chưa từng muốn nàng chết.”
Dao phi sợ hãi mở to đôi mắt, hắn lại nói tiếp: “Thế nhưng nàng vẫn
không biết sai, còn năm lần bảy lượt muốn làm liên lụy đến Đàn phi. Nàng ấy xưa nay chưa hề gây ra việc gì bất lợi cho nàng. Dẫu trẫm nói muốn
cưng chiều nàng cả đời, nàng ấy cũng không hề có nửa lời oán trách. Trẫm nói như vậy, lẽ nào nàng còn không hiểu?”
Sắc mặt nàng ta vừa nãy còn vui mừng, lúc này dần trở nên nguội lạnh. Nàng ta run rẩy cất lời: “Cho nên huynh thay lòng đổi dạ, huynh đã
thích nàng ta? Biểu ca, huynh đã quên những tháng ngày chúng ta bên nhau rồi ư?”
Ánh mắt hắn đau đớn: “Trẫm không quên.”
“Không, huynh đã quên! Huynh đã quên từ lâu rồi!” Nàng ta vừa khóc
vừa nói: “Người ta đều nói đế vương vô tình, chỉ mình muội ngốc, cho
rằng huynh không như vậy. Ha, bây giờ ư? Huynh có niềm vui mới liền quên tình xưa. Mọi lời hứa của huynh đều vì nàng ta, mọi câu của huynh đều
muốn nói giúp nàng ta.”
Đế vương có lẽ vô