XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215543

Bình chọn: 9.5.00/10/1554 lượt.

tình, nhưng vô tình cũng có hữu tình, có điều Dao phi đã chỉ sai chỗ.

Nàng ta từ từ ngồi xuống ôm đầu gối, nói: “Đã như vậy, muội cũng

không muốn sống cho qua ngày, huynh hãy hạ lệnh giết muội đi.” Nàng ta

dừng lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. “Dù sao muội cũng không nên

sống, muội nên chết từ năm năm trước rồi. Khi ấy, nếu muội chết, Phất

Dao cũng không… không thay muội vào cung, muội ấy cũng sẽ không chết.

Hu…” Cuối cùng nàng ta không kìm được bật khóc nức nở.

Ta bỗng động lòng trắc ẩn. Khi ấy, Hạ Hầu Tử Khâm từng nói Phất Hy

còn có một muội muội cùng cha khác mẹ ở Bắc Tề, hai tỷ muội tuy chẳng

gặp nhau được mấy lần nhưng tình cảm rất tốt.

Hắn còn nói Phất Hy hy vọng nhất là được nhìn thấy Phất Dao hạnh

phúc, cho nên lúc đó, tưởng người tới hòa thân là Phất Dao, hắn mới trăm phương nghìn kế sắp đặt một mối nhân duyên tốt cho nàng ta.

Phất Hy và Phất Dao, ha, bọn họ giống Thiên Phi và Thiên Lục biết

bao, đều là tỷ muội tình thâm, nói thật ta rất ghen tỵ với bọn họ. Nhưng ai có thể ngờ, người chết không phải Phất Hy mà lại là Phất Dao.

Phất Hy khóc nức nở, bờ vai run run nhưng vẫn nói: “Khi ấy, Thái tử

ca ca từng nói, muội và huynh không phải một cặp trời sinh. Huynh ấy còn nói, nếu muội bằng lòng, huynh ấy có thể cầu xin Hoàng thượng lựa chọn

một công tử nhà khác cho muội. Chỉ có muội không tin, muội trước nay đều không tin.”

Ta bỗng cảm thấy kinh ngạc. ‘Thái tử ca ca’ trong lời kể của Dao phi

chắc chắn là Thái tử tiền triều. Hoảng hốt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm,

thấy sắc mặt hắn không thay đổi, ta mới thoáng yên lòng, xem ra hôm nay

hắn không định trách tội những lời Dao phi nói. Cho dù nàng ta nhắc tới

Thái tử tiền triều, hắn cũng có thể coi như không nghe thấy.

Có lẽ Thái tử tiền triều tiền triều nói đúng, như cái gọi là người

ngoài cuộc sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Khi ấy, Hạ Hầu Tử Khâm còn nói,

hắn cho rằng hắn yêu nàng ta, yêu đến tận xương tủy. Ha, chẳng qua tất

cả mọi người đều nói bọn họ là một cặp trời sinh nên hắn liền tưởng như

vậy. Bởi thế, tình cảm hắn dành cho nàng ta khác với tình cảm dành cho

Ngọc Tiệp dư, hắn cho rằng đó là yêu, còn là một tình yêu khắc cốt ghi

tâm, nhưng sau này mới phát hiện, trân trọng và yêu rốt cuộc vẫn khác

nhau. Đột nhiên ta nhớ tới Cố Khanh Hằng, đối với Cố Khanh Hằng, ta cũng trân trọng như vậy. Huynh ấy là người thân của ta, vì vậy ta hy vọng

huynh ấy sống tốt, ta có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ huynh ấy,

nhưng suy cho cùng, đó không phải tình yêu.

Việc bọn họ không nhận ra, Thái tử lại nhìn thấu, cho nên y mới nói đang ở bên nhau.

Thoáng kinh ngạc, sau đó ta nhớ tới những lời Dụ Thái phi nói khi ấy, ngày đó bà còn trông thấy Thái tử điện hạ. Lẽ nào cũng vì chuyện này?

Hay bà cho rằng Thái tử và Phất Hy có tư tình? Lắc lắc đầu, những điều

này đâu phải là việc ta nên quan tâm bây giờ?

Hắn chỉ đứng đó, không bước lên.

Bỗng thấy hắn lui nửa bước, lông mày nhíu chặt. Ta khẽ gọi hắn một tiếng song hắn lắc đầu.

Dao phi bỗng ngước mắt, đứng dậy lần nữa, bước lên, bổ nhào vào lòng

hắn, giơ tay xoa lên lồng ngực hắn, nói: “Trái tim vẫn còn đây nhưng đã

không có Hy nhi nữa rồi… Biểu ca, muội đã không còn gì, Phất Dao chết

rồi, huynh cũng không còn yêu muội nữa. Ha, huynh nói huynh tha cho muội nhưng muội sống còn ý nghĩa gì? Nhìn nàng ta vênh váo đắc ý, muội thật

sự không cam lòng!” Nàng ta vừa nói vừa nhìn ta chằm chằm, bàn tay siết

mạnh cánh tay hắn. “Năm năm trước, muội chỉ có mình huynh, huynh cũng

chỉ có muội. Năm năm sau, muội chẳng còn gì, nhưng huynh lại có được quá nhiều thứ!” Nàng ta dừng lại, sau đó nghiến răng nói: “Ngôi vị Hoàng

đế… Muội hy vọng xiết bao huynh không phải là hoàng đế của thiên triều,

hy vọng xiết bao ngôi vị đó là của Thái tử ca ca.”

Hắn im lặng không nói.

Ta không nhìn rõ nét mặt hắn nhưng trái tim ta từng chút, từng chút

như bị bóp chặt. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân mình đến gần

với chuyện của tiền triều như thế.

Nàng ta bỗng ngước mắt nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Cái chết của Thái tử ca ca có liên quan đến huynh không?”

Lời nói của nàng ta khiến ta sợ hãi. Dao phi to gan thật, dám nói thẳng về cung biến của tiền triều như vậy!

Ta đang sửng sốt, muốn biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trả lời như thế nào thì lại nghe Dao phi nói: “Biểu ca, cảm giác mất đi tình yêu chân thành…

Phất Hy vốn tưởng năm năm trước huynh đã từng nếm thử, nhưng không ngờ,

hóa ra huynh chưa nếm được. Hy vọng lần này có thể để huynh cảm nhận một cách trọn vẹn.” Nàng ta vừa dứt lời liền buông hắn ra, sải bước về phía ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một vệt trắng lóa hiện lên trước mặt. Thanh đoản kiếm sắc bén đã đâm thẳng về phía ta.

Ta vô cùng sợ hãi song lúc này không phản ứng được, đứng bất động.

Trong phòng nàng ta, đến một món đồ trang sức cũng không có thì lấy đâu

ra đoản kiếm?

“Dao phi!” Hạ Hầu Tử Khâm quát lớn.

Dao phi hung hăng trừng mắt nhìn t trong đôi mắt ấy tràn ngập oán

hận. Ta biết, nàng ta yêu Hạ Hầu Tử Khâm bao nhiêu thì hận ta bấy nhiêu.

Những thứ mà nàng ta có thể có được vào nă