mỉm cười bất đắc dĩ, vì thế lúc Thanh Dương gặp Hàn Vương mới
nghiến răng nói Thanh Dương đáng chết. Nàng ta nào ngờ ham muốn cá nhân
của mình khiến Hàn Vương cũng rơi xuống núi!
Thở dài một tiếng, nhìn Diêu thục phi, ta nói: “Nương nương muốn tần
thiếp làm gì?” Nàng ta nói nhiều đến vậy, chẳng qua muốn cho ta biết, ta và nàng ta đều không đội trời chung với Dao phi, vì vậy, chúng ta bây
giờ chung một thuyền.
Nàng ta khẽ cười. “Bản cung muốn ngươi nghĩ giúp bản cung một đối sách, làm ả chết mà không khiến hai nước giao chiến.”
Nói thật, trong lòng Diêu thục phi có Hạ Hầu Tử Khâm, điểm này ngay
từ đầu ta không dự liệu được. Hít thật sâu, ta hỏi: “Tần thiếp rất muốn
biết, nếu Diêu Tương quân không đứng cùng chiến tuyến với Hoàng thượng,
nương nương sẽ làm thế nào?”
Nàng ta ngẩn người nhưng vẫn nói: “Không có khả năng như vậy.” Nàng
ta nói một cách chắc chắn, trong đôi mắt dần hiện lên sự tin tưởng.
Đó là cha của nàng ta nên nàng ta mới có thể tin tưởng như vậy. Có
điều, trên thế gian này, chuyện gì cũng có thể, không phải ư? Diêu thục
phi, trong lòng nàng ta có Hoàng thượng. Lắc lắc đầu, ta không nghĩ nữa, xoay người nói: “E là nương nương uổng công đến đây rồi, tần thiếp
không hề có ý định ra tay với Dao phi.”
“Đàn phi!” Nàng ta tức giận quát lên. “Hôm nay ngươi đã biết quá
nhiều chuyện, nếu ngươi không đứng về một phía với bản cung, bản cung sẽ giết ngươi! Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là một phế phi!”
Ta tin nàng ta nói được thì làm được. Giống như lần ở Trữ Lương cung
đó, nàng ta dám ngang nhiên giết ta. Ha, nhưng bây giờ nàng ta muốn ta
đứng cùng chiến tuyến với nàng ta, e là đợi sau khi Dao phi rớt đài, mũi nhọn của nàng ta vẫn chĩ về phía ta. Nàng ta giữ lại ta chẳng qua muốn
lợi dụng ta để đối phó với Dao phi mà thôi. Ngày ấy ở Hy Ninh cung, ta
vẫn ghi nhớ từng câu, từng từ nàng ta nói.
Ta giả vờ giật mình, kinh ngạc lùi nửa bước theo bản năng.
Nàng ta khẽ cười. “Đừng sợ, chỉ cần ngươi đồng ý giúp bản cung, bản cung sẽ không động đến ngươi.”
Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chẳng phải Thái hậu
muốn ta khiến Dao phi ra tay hại con của Thiên Phi à? Chi bằng ta lợi
dụng cơ hội đẩy củ khoai nóng giãy này cho Diêu thục phi.
Lẳng lặng nhìn nàng ta, ta nói nhỏ: “Trong lòng nương nương hiểu rõ đạo lý mẹ phú quý nhờ con?”
Ánh mắt nàng ta trở nên căng thẳng nhưng lại lạnh lùng nói: “Bây giờ ai còn có thể phú quý nhờ con?”
Xem ra nàng ta vẫn nhớ đến Thư Quý tần khi đó. Cũng phải, nếu không
phải Thái hậu nói rõ thì ta cũng không dám khẳng định long thai trong
bụng Thiên Phi là thật hay giả. Nhưng chuyện này dĩ nhiên không thể nói
rõ, ta đành đáp: “Việc của Vinh phi, tần thiếp từng điều tra, tin rằng
nương nương cũng từng điều tra. Vì sao không phát hiện ra điều gì, bây
giờ nương nương vẫn không hiểu ư?”
Mặt nàng ta biến sắc, ta nói thẳng: “Chính xác là hôm đó, tần thiếp
cố ý nói ra mấy lời này với cung tỳ của Trữ Lương cung, Thư Quý tần nói
chuyện này không càn tần thiếp điều tra, giao cho nương nương là được.
Nàng ta còn nói nương nương vừa mới trải qua nỗi đau mất con, nhất định
sẽ không bỏ qua cơ hội này. Song tần thiếp chưa từng nghĩ, Thư Quý tần
trước khi chết còn muốn mưu hại chúng ta.” Ta nghiến răng nghiến lợi
nói, Diêu thục phi sẽ không biết, Thư Quý tần lấy bí mật này để đổi lấy
tính mạng anh trai nàng ta. Nàng ta chỉ cần không biết chuyện của Thư
Cảnh Trình, vậy thì sẽ tin lời ta nói.
Nàng ta lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, đập mạnh lên mặt bàn, vẻ vô cùng tức giận.
Ta cúi đầu không nói nữa, Diêu thục phi không phải kẻ ngốc nhưng chuyện nửa thật nửa giả như vậy mới khiến người ta dễ nhầm lẫn.
Mặc kệ nàng ta nghĩ thế nào, lời nói của ta đều là thật.
Nàng ta chỉ đứng một lát rồi sải bước ra ngoài. Ta vội ngước mắt
nhìn, nàng ta chẳng thèm ngoái đầu lại. Từ xa nhìn thấy Quyến nhi bước
lên dìu nàng ta rời đi, ta không kìm được mà bật cười.
“Đấu.”
Ta khẽ lẩm bẩm. Hôm nay ta mới lĩnh ngộ được, cuộc chiến chốn hậu cung không phải đấu thắng thua mà là đấu sống chết.
Phải có người chết mới coi như kết thúc, chỉ cần còn sống thì cuộc
chiến này sẽ vĩnh viễn không ng lại, cho nên ban đầu Dao phi muốn ta
sống chính là điều sai lầm.
Tới chiều tối, Ngọc Tiệp dư tới. Lâu rồi không gặp, thấy nàng ấy càng gầy hơn, dường như người tới lãnh cung không phải là ta mà là nàng ấy.
Nàng ấy ở lại không lâu, chỉ ngồi một lát rồi rời đi.
Sau đó Cảnh Thái cung không còn ai đến nữa, thật giống như lãnh cung.
Ta không bước ra khỏi cửa, chỉ chờ đợi xem Diêu thục phi sẽ làm thế
nào khiến Dao phi ra tay? Thế nhưng tháng ngày vẫn bình lặng trôi qua.
Nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm hằng đêm đều tới Khánh Vinh cung bầu bạn với
Thiên Phi, nửa tháng nay chỉ tới Dao Hoa cung một lần. Chắc chỉ dựa vào
điều này cũng có thể khiến Dao phi tức chết nhỉ? Khi ấy, bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm có ta, bây giờ là Thiên Phi.
Còn ta mơ hồ cảm thấy có chút lạ lùng, tại sao lâu như vậy vẫn không thấy ả ta động thủ?
Hiện tại đã là Hai mươi chín tháng Sáu. Thời tiết nóng nực, chỉ ngồi thôi mà cũng