ì không muốn bị người ta quá chú ý, đặc biệt là nữ nhân, lòng đố kỵ cao. Khi thần thiếp tiến cung cũng chỉ là một cung tỳ nhỏ.”
Thái hậu ngồi xuống rồi mới nói: “Bây giờ Hoàng thượng vẫn muốn ngươi che giấu dung mạo chứ không phải muốn ngươi thay đổi dung mạo để ở bên
người, đương nhiên là có chủ ý. Về điểm này, ai gia sẽ không hỏi.”
Ta hơi ngạc nhiên, vì sao những điều ta nói và những điều bà nói hoàn toàn không cùng một điểm? Song lúc này, ta cũng không nhiều lời.
Thái hậu không nói nữa. Ta đứng một lát, cuối cùng lấy lọ thuốc nước
ra, bôi lên mặt. Cung tỳ mang canh gừng tới, ta bưng lên uống cạn.
Cung tỳ thu dọn bát rồi lui ra, ta đứng ngơ ngẩn, thật tình không
biết đêm nay, Thái hậu muốn bố trí, thu xếp cho ta như thế nào. Đột
nhiên bà nói: “Ai gia muốn ngươi bảo vệ đứa trẻ của Vinh phi.”
Lời của Thái hậu khiến ta loạng choạng một cái. Muốn ta ra tay bảo vệ đứa con của Thiên Phi? Ha, thực nực cười biết bao!
“Sao? Ngươi không muốn?” Bà nhướng mày, nhìn ta đăm đăm.
Ta nghiến răng, nói: “Thần thiếp không nghĩ rằng Thái hậu không biết
thân phận của thần thiếp.” Chuyện Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu chắc
chắn cũng biết, vậy thì chuyện ta là tam tiểu thư của Tang phủ, là muội
muội ruột của Thiên Phi, sao bà không biết chứ? Nếu bà biết thì cũng sẽ
biết quan hệ của ta và Thiên Phi rất xấu. Không ra tay hại tỷ ta đã là
chuyện không dễ dàng đối với ta ròi, Thái hậu lại mở lời muốn ta bảo vệ
tỷ ta ư?
Hơi siết chặt hai tay, ta tự cho rằng mình không phải thánh nhân,
không làm nổi chuyện lấy ơn báo oán như vậy. Đó là con của Hạ Hầu Tử
Khâm nên ta lựa chọn từ bỏ diệu kế trong túi gấm Tô Mộ Hàn đưa, nhưng dù thế nào cũng không thể nói ta có thể bảo vệ tỷ ta.
Trong ánh mắt Thái hậu lộ rõ vẻ thất vọng, cười gằn một tiếng, bà
nói: “Ai gia tưởng ngươi không giống các nữ tử khác, nhưng hóa ra…” Nửa
câu sau, bà không nói tiếp.
Ta biết bà muốn nói gì. Bây giờ loạn trong giặc ngoài mà Hạ Hầu Tử
Khâm mới có duy nhất một người nối dõi, điều này chắc chắn là điều bất
lợi đối với giang sơn của Hạ Hầu gia. Nếu đứa bé trong bụng Thiên Phi là hoàng tửm vậy thì bảo vệ và không bảo vệ được là điều thực sự khác
nhau.
Ta ung dung quỳ xuống, khẽ nói: “Thái hậu, người sai rồi, thần thiếp
không giống các nữ tử khác cũng không phải ở điểm này. Thái hậu cũng là
nữ nhân, chắc người hiểu rõ nỗi khổ trong lòng thần thiếp.
Thấy rõ đáy mắt bà lóe lên vẻ chần chừ, bà chắc chắn nghĩ đến chuyện
của bà và Dụ Thái phi năm đó. Song ta và bà không giống nhau. Ta còn cơ
hội có được đứa con của mình, vì sao ta phải bảo vệ con của kẻ khác? Đặc biệt đó lại là Thiên Phi, kẻ từ nhỏ đã ghét ta, cũng bị ta ghét.
Thái hậu nhìn ta rồi đứng bật dậy, ta bất giác cúi đầu, nghe giọng bà truyền đến: “Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này dù ngươi muốn ngôi vị hoàng
hậu, ai gia cũng có thể cho ngươi.”
Ta giật mình sửng sốt, kinh ngạc nhìn bà. Bà nói gì, ngôi vị hoàng
hậu… Dùng ngôi vị hoàng hậu để đổi lấy sự bình an của long thai trong
bụng Thiên Phi…
Thái hậu… Tại sao bây giờ ta mới biết, hóa ra bà coi trọng long thai trong bụng Thiên Phi như vậy?
Đầu ngón tay ta run rẩy, có phải… có phải sắp xảy ra chuyện lớn gì không?
Ta vội nói: “Thái hậu, vì sao người muốn làm như vậy? Cho thần thiếp
ngôi vị hoàng hậu?” Vậy còn Diêu gia? Thục phi nương nương?” Chẳng lẽ bà không quan tâm tới những điều này ư?
Nhưng càng như vậy, trong lòng ta càng thấp thỏm, bất an. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Thái hậu quên đi bao nhiêu việc khó khăn như
vậy?
Thái hậu khẽ ‘hừ’ một tiếng rồi nói: “Chuyện Thục phi sảy thai ngày
đó, không ai biết rõ hơn ngươi. Ai gia có lỗi với liệt tổ liệt tông của
Hạ Hầu gia, nếu lần này, đến thai nhi trong bụng Vinh phi cũng không bảo vệ được, sau khi chết ai gia cũng không còn mặt mũi nào để gặp họ!”
Ta nhìn bà chăm chú. Vậy ư? Chỉ vì nguyên nhân đó sao?
Bà chưa cho đứng lên, ta vẫn phải quỳ, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt, ta khẽ nói: “Bên cạnh Vinh phi bây giờ có Tích Quý tần, lẽ
nào Thái hậu không tin tưởng nàng ta?”
“Nàng ta?” Thái hậu cười, nói: “Trong mắt nàng ta, ai gia không nhìn
thấy sự thuần khiết. Nàng ta có thể giúp Vinh phi chỉ vì đó là tỷ tỷ của nàng ta chứ không phải vì long thai trong bụng Vinh phi là con của
Hoàng thượng.”
Lời của Thái hậu khiến ta hoảng hốt. Đến điều này bà cũng có thể nhận ra.
Tuy trong lời nói của bà, ta không nghe ra bà đã biết người Thiên Lục yêu không phải Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ý của bà rất rõ ràng, trái tim
Thiên Lục không hướng về Hạ Hầu Tử Khâm. Giả sử có một ngày, Thiên Phi
và người trong lòng nàng ta xảy ra xung đột, có lẽ nàng ta sẽ không lựa
chọn bảo vệ Thiên Phi.
Thái hậu nói vậy là có ý gì? Cho nên bà mới phải lựa chọn ta? Chỉ vì
bà biết rõ ta yêu Hạ Hầu Tử Khâm . Chỉ cần ta đồng ý, bà tin tưởng ta
Thế nhưng ta không muốn.
Hai tay càng lúc càng siết chặt. Thái hậu đối xử với ta không bạc bẽo, nhưng chuyện này bà đang làm khó ta.
Ta cũng biết Thái hậu không phải kiểu người vô cớ kiếm chuyện, bà làm như vậy chắc chắn có lý do của bà, nhưng đối với