XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

dư vội vàng hòa giải: “Xem

nương nương nói kìa, chẳng qua chỉ là lỡ tay thôi mà. Tích tần

muội muội là người thông minh, sao lại nhắc chuyện này trước

mặt Hoàng thượng được chứ?”

Sắc mặt Thiên Lục càng lúc càng tái mét, đành cắn môi đáp: “Vâng, tần thiếp sao dám nhắc tới!”

Trong lòng ta cười khẩy, tát ngươi một cái, áy náy cũng được, ta xem ngươi còn có lý do châm chọc nữa không.

Ngọc Tiệp dư lại nói: “Nương nương, còn phải tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu nữa, mau đi thôi!”

Ta gật đầu, đáp: “Thế thì chúng ta đi trước thôi, lát nữa bảo

Triêu Thần đuổi theo cũng được”, nói xong bèn liếc nhìn Thiên

Lục, cất bước ra ngoài.

Ngọc Tiệp dư vội vàng bước theo, Thiên Lục và Cúc Vận cùng đành đi theo chúng ta. Ta không ngồi

loan kiệu, bọn họ cũng không dám, chỉ để loan kiệu đi phía sau.

Ngọc Tiệp dư đi cạnh ta, ta hơi nghiêng mặt nhìn nàng ta, nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm nay, cảm tạ tỷ tỷ trước!”

Nàng ta tủm tỉm cười, thư thả đáp: “Nương nương nói quá rồi, nhưng

sao nương nương dám động tay đánh nàng ta như thế?”

Ta cười nhạt: “Không phải vì đã trông thấy tỷ tỷ ở sau nàng ta sao?

Nhưng bản cung thấy kỳ lạ, sao tỷ tỷ cũng cùng lúc xuất hiện

ở đây thế?” Hôm nay, nếu không phải Ngọc Tiệp dư tới, ta cũng

không dám đánh Thiên Lục, đánh rồi lại không có người làm

chứng là ta đánh nhầm.

Nàng ta hạ giọng đáp: “Nương nương thất sủng ở chốn hậu cung, hôm qua Hoàng thượng ốm mà nương

nương không ghé qua Thiên Dận cung thăm nom, đêm hôm Hoàng thượng

lại ghé qua Cảnh Thái cung, tần thiếp cũng lo lắng…”

Lời nói của nàng ta khiến ta giật mình hoảng hốt.

Ta thật sự không ngờ, hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện mà vẫn có

thể truyền đi nhanh thế! Ở hậu cung này, mồm nhanh miệng nhảu

đúng là thứ chưa bao giờ thiếu. Ta thất sủng ở chốn hậu cung,

ắt hẳn ai nấy đều chờ để cười nhạo ta phải không? Cũng may

nàng ta vì lo lắng mới tới, đúng lúc chạm mặt Thiên Lục. Với

tính tình của Thiên Lục, muốn tới để chọc giận ta, chẳng qua

nàng ta không ngờ được, giữa đường lại nhảy ra một Ngọc Tiệp

dư tới giảng hòa. Nếu Thiên Lục còn dằng dai thì nàng ta chính là kẻ nhỏ nhen. Nhưng Thiên Lục à, lần này, ta chắc chắn sẽ

không để nàng ta thoát ra một cách dễ dàng đâu! Trước đây là ta không cẩn thận nên mới lọt vào chiếc bẫy do nàng ta sắp đặt,

lần này, ta sẽ trả lại cho nàng ta, không thiếu thứ gì.

Ngọc Tiệp dư ngước mắt nhìn ta, lại nói: “Nương nương, bệnh của Hoàng thượng sao rồi?”

Nàng ta không hỏi Hạ Hầu Tử Khâm đến cung của ta làm gì, chỉ hỏi

bệnh của hắn ra sao. Hôm nay thấy ta không có chuyện gì, chắc

chắn nàng ta cũng biết, hắn không tới hỏi tội hay trách mắng

ta.

Quay lại nhìn Thiên Lục, ta đáp: “Nếu không nhờ Tích

tần khuyên nhủ Hoàng thượng quay về kịp lúc, chỉ e bệnh tình

của Hoàng thượng không khả quan như vậy đâu. Giờ bản cung thấy

mình thật sự không phải, còn lỡ tay đánh nhầm ngươi nữa.”

Sắc mặt Thiên Lục bỗng trắng bệch, một bên má bị ta đánh còn đỏ ửng.

Nàng ta cắn môi, nói: “Hoàng thượng long thể an khang mới là phúc

của chúng ta, đây là chuyện tần thiếp nên làm!”

Cúc Vận

đi cạnh nàng ta không còn vẻ kiêu căng, ngạo mạn như trước, chỉ

cúi đầu, không dám liếc nhìn ta dù chỉ một cái. Ta nghĩ, chắc ả cũng đã sợ, Thiên Lục được sủng ái mà ta cũng dám đánh,

huống chi ả chỉ là một cung tỳ bé nhỏ? Tới Hy Ninh cung, khi bước vào, Diêu Phi đã đưa mắt liếc qua, mắt nàng ta thật sự rất tinh, lập tức nhìn thấy gương mặt của

Thiên Lục bị ta tát đỏ ửng. Nàng ta vừa định lên tiếng thì

nghe thái giám bên ngoài hô: “Thái hậu giá đáo…”

Nàng ta vội vàng im lặng, mọi người đều đứng dậy hành lễ với thái hậu.

Cung tỳ dìu thái hậu đi tới chỗ ngồi, bà mới khoát tay, nói: “Miễn lễ!”

“Tạ ơn Thái hậu!” Mọi người tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống.

Ánh mắt của Diêu Phi vẫn không rời khỏi Thiên Lục, nàng ta tủm tỉm cười, đứng dậy nói: “Ôi chao, mặt Tích tần muội muội làm sao

thế kia? Sao trông giống như bị ai cho một tát vậy?”

Diêu

Phi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhất loạt nhìn về phía

Thiên Lục, trên mặt nàng ta hiện lên chút kinh ngạc. Lại nghe

thái hậu nói: “Trong hậu cung bây giờ còn có ai dám động tới

Tích tần ngươi chứ?”

Lời của thái hậu rõ ràng xen lẫn ý mỉa mai. Ta biết, từ trước tới giờ thái hậu không thích nàng ta.

Từ lúc Thiên Lục cam tâm tình nguyện làm thế thân cho Phất Hy,

trong lòng thái hậu luôn có ác cảm với nàng ta. Lại thêm việc

hôm qua, nếu Hạ Hầ