
chỉ cần bẩm báo rõ ràng chuyện này với Thái hậu, người ắt sẽ minh xét.” Thiên Phi ngắt lời Thiên Lục.
Trong ánh mắt thái hậu lộ ra chút bất thường, hỏi: “Ngươi nói thị vệ đó là ai?”
Thiên Phi nghiêm mặt đáp: “Thần thiếp không biết, cung tỳ trong cung thần thiếp chỉ gọi hắn ta là “Cố thị vệ”.”
“Tỷ…” Thiên Lục hoảng hốt kêu lên.
Thiên Phi siết chặt tay Thiên Lục, chỉ cần nhìn thôi cũng biết tỷ ta dùng sức tới mức nào. Tỷ ta không muốn để Thiên Lục lỡ
miệng, muốn đẩy trách nhiệm về nhà họ Cố. Dù sao, hộp thuốc
này vốn là đồ của Cố phủ, tin rằng thái hậu chỉ cần nghe
thấy một câu “Cố thị vệ” đã hiểu mười mươi.
Một nước
cờ rất hay! Cố Khanh Hằng tặng thuốc mỡ cho cung tỳ ở Khánh
Vinh cung của tỷ ta, cung tỳ kia vì lấy lòng mà dâng cho tỷ ta,
tiếp đó, tỷ ta đưa cho Thiên Lục, rồi Thiên Lục lại đưa cho ta…
Một sợi dây rất dài, tỷ ta lại nhanh nhẹn cuộn về hết.
Thiên Phi! Thiên Phi!
Ta kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, tỷ ta tuyệt đối không thể
nghĩ ra được cách hay như thế! Nhưng nhìn sắc mặt của Thiên
Lục, chắc chắn nàng ta cũng không biết gì. Rốt cuộc là kẻ
nào đã trợ giúp phía sau Thiên Phi?
Thấy thái hậu vẫy
tay gọi một cung tỳ bước tới, nghiêng người ghé vào tai nàng ta nói nhỏ mấy câu, cung tỳ đó gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Tim ta lặng đi một lát, có lẽ ta đã biết cung tỳ kia đi làm gì.
Ta cắn răng, cung tỳ và thị vệ có tư tình, đó là tội không
thể nào tha.
Ta vẫn không thể nào hiểu được, tại sao
Thiên Phi phải làm như thế? Dùng cách này để dẫn đầu mối quay
lại nhà họ Cố, chính là làm liên lụy tới Cố Khanh Hằng. Tỷ
ta và Thiên Lục không phải người của Cố đại nhân sao? Làm như
thế thì phải ăn nói ra sao với Cố đại nhân? Huống chi, có lẽ
tỷ ta còn chưa biết, Hạ Hầu Tử Khâm đã biết tỷ muội bọn họ
là người của Cố Địch Vân từ lâu rồi.
Thiên Phi làm như
vậy khiến người ta có cảm giác tỷ ta đang muốn phủi sạch mối
quan hệ với Cố phủ. Tỷ ta và Thiên Lục… đã không còn là người của Cố phủ. Là như thế sao?
Trên gương mặt Thiên Lục lộ vẻ lo lắng, còn Thiên Phi thì nghiêng sang nhìn ta, trong đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Cung tỳ đi rồi trở lại rất nhanh, cúi người ghé tai thái hậu nói
vài câu, thấy sắc mặt thái hậu thay đổi, khoát tay ra hiệu cho
nàng ta lui xuống rồi xoay người nói với Thiên Phi: “Chuyện thị
vệ và cung tỳ trong cung có tư tình với nhau, ai gia sẽ đích
thân giải quyết, nếu thật sự như lời Vinh Phi nói, ai gia chắc
chắn sẽ không bỏ qua. Vinh Phi, ngươi triệu cung tỳ trong cung của ngươi tới đây để ai gia hỏi cho rõ ràng!”
Thiên Phi vội
đáp: “Thái hậu thứ tội, cung tỳ đó không thành thật, thần
thiếp sai người đánh nàng ta mấy gậy, ai ngờ nàng ta yếu ớt,
thế nên… thế nên đã bỏ mạng. Xin thái hậu trị tội thần
thiếp!”, nói xong liền quỳ sụp xuống.
Ta siết chặt hai
bàn tay, hay thật đấy, tỷ ta muốn chết không có đối chứng đây
mà. Ha, còn Cố Khanh Hằng thì sao?
Quả nhiên thái hậu
chau mày nhưng chưa truy xét trách nhiệm của tỷ ta, chỉ nói:
“Người đâu, tìm Cố Khanh Hằng tới đây cho ai gia!”
Tim ta
đập thình thịch, sắc mặt Thiên Lục còn tái hơn lúc nãy. Ta đâu ngờ được Thiên Phi lại khéo léo đưa đẩy chuyện này thành việc thị vệ và cung tỳ có tư tình với nhau. Chắc hẳn lúc này
thái hậu đã quên việc nghi ngờ hai tỷ muội họ là người của
Cố Địch Vân rồi. Khi Thiên Phi kéo cả Cố Khanh Hằng vào lại
càng xóa đi sự hoài nghi về hai người bọn họ.
Trong hậu
cung, chuyện cung tỳ và thị vệ có tình cảm với nhau không
nhiều, lần này có kịch hay để xem, những người có mặt ở đây
đều lộ vẻ chờ mong. Mấy phi tần đã biết về thân phận của Cố
Khanh Hằng đều không nén nổi ngạc nhiên. Sau lưng ta đã có người bắt đầu xì xào bàn luận:
“Chẳng trách công tử nhà Cố
đại nhân đang yên đang lành lại muốn vào cung, hóa ra là đã vừa mắt một tiểu cung tỳ!”
“Nhưng Cố công tử thật sự là
người như thế sao? Chẳng lẽ hắn ta không biết, tư thông với cung
tỳ là phạm vào tội chết?”
“Có lẽ chính là cung tỳ kia giáng họa cũng không chừng.”
…
Ta nghe không sót một câu, gần như không đứng vững. Phạm vào tội chết…
Cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, tới nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
Không biết bao lâu sau mới nghe thấy có cung tỳ ở ngoài vào bẩm báo: “Thái hậu, Cố thị vệ tới rồi!”
“Thuộc hạ tham kiến Thái hậu! Tham kiến các vị nương nương, tiểu
chủ!” Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ta nhìn ra ngoài, thấy Cố
Khanh Hằng đang quỳ m