XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

n tới,

chậm rãi lướt qua gò má ta. Bàn tay hắn còn rất nóng, có lẽ

thật sự sốt cao, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Ta

giật nảy mình, vội vàng nghiêng mặt đi, lại thấy trong đáy mắt hắn lóe lên vẻ không vui, ta vội nói: “Hoàng thượng, để thần

thiếp đỡ người nằm xuống nhé?”

Ta sợ mồ hôi trong lòng

bàn tay hắn sẽ làm trôi thuốc nước trên mặt mình. Hắn vừa tin

tưởng ta không có quan hệ gì với nhà họ Cố, nếu bây giờ thấy

ta mang một dung mạo khác, hắn mà không nổi giận thì không phải Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn không đáp, cúi đầu ho khan nhưng lại che miệng, cố kìm lại. Không biết tại sao, hắn như vậy lại

khiến ta nhớ tới câu nói lúc nãy, hắn nói, có phải trông hắn

thế này khiến ta nhớ tới Tô Mộ Hàn không?

Ha, vậy nên hắn mới muốn nhịn? Hắn sợ ta ở bên hắn mà chỉ trông thấy hình bóng của Tô Mộ Hàn sao?

Đưa tay vuốt lưng hắn, ta khẽ nói: “Hoàng thượng, có hai chuyện làm cách nào cũng không thể kìm lại được.”

Hắn đau khổ liếc ta một cái. Ta cười, nói: “Thứ nhất là ho.”

“Hả? Khụ khụ…” Hắn cũng không nhịn nổi nữa, bật ho thành tiếng.

Ta nhìn hắn cười thầm, mãi sau hắn mới thở dốc, nói: “Trẫm phát hiện ra nàng càng lúc càng to gan.”

“Thần thiếp không dám!” Ta cúi xuống nhìn hắn, lại nghe hắn hỏi: “Chuyện thứ hai là gì?”

“Chuyện thứ hai… thần thiếp quên mất rồi.”

Hắn đưa mắt lườm ta nhưng không truy hỏi nữa. Ta đỡ hắn nằm xuống,

hắn lại kéo ta lên giường. Ta chỉ tiện chân đạp rơi giày rồi

leo lên, nằm xuống bên cạnh hắn, nhưng hắn không ngủ, lại nói:

“Trẫm lại càng tò mò về vị tiên sinh kia của nàng.”

“Hoàng thượng tò mò cái gì?” Ta ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn hạ giọng đáp: “Có thể dạy dỗ được một học trò như thế này nên khiến trẫm tò mò.”

Ta vội hỏi: “Thế nếu có cơ hội, Hoàng thượng có để thần thiếp đi gặp tiên sinh không?”

Hắn cúi đầu nhìn ta, lông mày nhíu lại vẻ không vui: “Chẳng lẽ

nàng không biết phi tần không được phép xuất cung một mình sao?”

Ta xích lại gần hắn, cười: “Thế nên thần thiếp mới hỏi người mà!”

Hắn khẽ “hừ” nhưng không trả lời. Mãi một lúc lâu sau, thậm chí ta tưởng rằng hắn ngủ rồi, hắn lại nói: “Theo trẫm biết, mẹ

nàng vốn là một danh kỹ nhưng lại được gả cho cha nàng làm

thiếp.”

Chuyện của ta, hắn thật sự điều tra đến ngọn nguồn.

Ta nhắm mắt lại, hỏi hắn: “Hoàng thượng chê xuất thân của thần thiếp sao?”

Song hắn hỏi lại: “Nàng nói xem?”

Ta mỉm cười không đáp, nếu hắn thật sự chê thì đã không nhắc

đến thân thế của ta. Nói cho cùng, hắn cũng giống ta, đều không phải con của chính thất. Ta đã từng nghĩ đến không chỉ một

lần, nếu năm ấy thái hậu sinh được con riêng, liệu còn có thể

nhận nuôi đứa con của tỳ thiếp trong phủ hay không? Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn may mắn hơn ta nhiều. Dẫu không được mẹ ruột

thương yêu nhưng sự quan tâm của thái hậu dành cho hắn cũng không hề ít. Trừ việc Phất Hy năm ấy, ta tin rằng thái hậu chắc

chắn chưa từng làm chuyện gì khác khiến hắn tổn thương.

Không thấy ta trả lời, hắn cũng không để tâm, lại nói: “Nếu Tang

phủ chỉ có hai suất tuyển tú, nàng làm thế nào để vào cung

được?”

Hắn hẳn là không thể nào quên được chuyện ta đã

từng làm cung tỳ ở Huyền Nhiên các. Ta đã từng làm tỳ nữ cho

người được gọi là tỷ tỷ của ta.

Không có bất kỳ điều

gì phải giấu giếm, ta chỉ đáp: “Có người không muốn nhập cung, có người muốn, chỉ đơn giản thế thôi.”

Hắn khẽ cười: “Thâm cung thật sự đáng sợ như thế sao?”

Đúng vậy, đáng sợ, bao nhiêu người tránh mà không được, nhưng ta lại lắc đầu. “Thực ra, cung cấm không đáng sợ chút nào. Thứ đáng

sợ thật sự là lòng người. Người đời chỉ có thể nhìn thấy

sự huy hoàng của người làm chủ nhân nhưng không biết rằng đằng

sau sự huy hoàng ấy là những toan tính mà mỗi bước đi đều

khiến người ta phải kinh hãi.”

“Nhưng trẫm thấy, ai trong các nàng cũng đều tính toán, muốn sao được vậy.”

Ta hơi ngẩn người, quả nhiên hắn biết hết.

Sau đó ta lại bất giác bật cười, người thật sự muốn sao được vậy không phải là Hạ Hầu Tử Khâm sao?

“Cười gì đấy?” Hắn hỏi.

Ta quay người lại, ôm chặt lấy hắn, hạ giọng đáp: “Thần thiếp

cảm thấy, hình như Hoàng thượng thích xem màn tranh đấu này,

vì dù thế nào đi nữa thì Hoàng thượng cũng luôn là người

thắng cuộc.”

Hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm lấy ta, nói: “Nữ tử thông minh lúc nào cũng khiến trẫm yêu không nỡ rời.”

Nữ tử trong hậu cung, người thông minh đâu chỉ có mình ta, vậy nên

ta chẳng qua chỉ là