Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

y Ninh cung không ạ?”

Ta lắc đầu, chẳng lẽ trong cung của thái hậu mà còn để ta ăn đói, mặc khổ, dùng thiếu sao?

“Cô cô cứ ở Cảnh Thái cung, không cần theo bản cung tới đấy. Bản

cung chỉ dẫn Vãn Lương và Triêu Thần đi là được rồi.”

“Vâng!” Nàng ta gật đầu, đáp.

“Mấy ngày nay, chuyện trong Cảnh Thái cung phải phiền tới cô cô rồi.”

“Xin nương nương cứ an tâm, nô tỳ nhất định sẽ chú ý.” Sau đó, nàng ta lại nói: “Lần trước nương nương phạt hai cung tỳ tới phòng

giặt giũ, phủ Nội vụ lại điều tới hai cung tỳ khác, nô tỳ

vẫn sắp xếp cho họ làm việc bên ngoài, không cho phép động tay

vào việc ở trong.”

“Ừ.” Ta đáp, Phương Hàm vẫn luôn làm

việc cẩn thận. Nàng ta chỉ sợ có người cố ý nhân cơ hội lần

này sắp đặt tai mắt vào Cảnh Thái cung của ta.

Lúc ta ra ngoài lại thấy Triêu Thần chạy tới, nhỏ giọng nói: “Nương

nương, Tích tần đã chờ ở ngoài rất lâu rồi.”

Ta thoáng sững sờ, Thiên Lục?

Vãn Lương đứng bên cạnh ta, cũng không nói gì. Ba người đi ra ngoài, trông thấy Thiên Lục chỉ dẫn theo một mình Cúc Vận. Thấy ta đi ra, hai người bọn họ vội vàng hành lễ.

Liếc nhìn nàng

ta một cái, ta nói: “Sớm thế này Tích tần đã tới chỗ bản

cung làm gì? Hôm nay không cần tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu sao?”

Nàng ta chỉ cúi đầu cười. “Không phải nương nương

cũng cần tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu sao? Tần thiếp tới

đây là muốn cùng đi với nương nương.”

Ta nhìn nàng vẻ nghi ngờ, đang yên đang lành, lại nói muốn cùng đi với ta. Lại nhìn phía sau Thiên Lục, thấy Ngọc Tiệp dư đang vịn tay cung tỳ đi

tới.

Thiên Lục vẫn cười. “Tối qua Hoàng thượng mang bệnh

ghé qua Cảnh Thái cung, người trong cung này đều đang nhìn vào

nương nương đấy!”

Trong lòng ta bỗng sửng sốt, mới sáng

sớm nàng ta đã tới, hóa ra chỉ muốn thăm dò xem tối qua Hạ

Hầu Tử Khâm tới cung của ta làm gì sao? Ha, nàng ta cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm tới để hỏi tội ta? Lửa giận trong lòng thoắt cái đã bùng lên, ta rảo bước đi tới, vung tay tát nàng ta một cái

thật mạnh, tức giận nói: “Tích tần ngươi còn dám nhắc tới

chuyện này, hôm qua trời lạnh, ngươi cũng dám kéo Hoàng thượng

tới Lam Hồ ngắm cảnh. Hoàng thượng bị bệnh, ngươi là kẻ đáng

phạt nhất!”

Đám người xung quanh đều kinh ngạc, Vãn Lương

và Triêu Thần đều vội vã cúi đầu, đến chúng cung nhân ở bên

đường cũng sợ tới ngẩn người.

Cúc Vận hoảng sợ tới

mức suýt kêu thành tiếng. Ta nhướn mày nhìn ả, ả như bị kinh

hãi, cuối cùng không dám kêu nữa.

Chắc chắn Thiên Lục

cũng không ngờ ta sẽ ra tay đánh, một tay ôm gò má bị tát đến

đỏ ửng, kinh ngạc nhìn ta. Lát sau, khóe miệng dần dãn ra

thành một nụ cười, ta biết, nàng ta muốn xem ta thoát ra kiểu

gì.

Bao nhiêu người nhìn như thế, ta lại động tay đánh sủng phi của Hoàng thượng.

“Nương nương…” Ngọc Tiệp dư chạy tới, kéo ta lại, nói: “Nương nương,

người trách oan rồi! Hôm qua không phải Tích tần muội muội kéo

Hoàng thượng ra hồ ngắm cảnh, mà trái lại, Tích tần muội

muội tới Lam Hồ khuyên Hoàng thượng về.”

Ta rút tay lại,

đưa mắt nhìn nàng ta một cái, nói: “Hả? Vậy là bản cung trách lầm Tích tần rồi sao?” Ngừng một lát, ta lại cả giọng nói:

“Hỗn xược, hôm qua là ai nói rằng Tích tần kéo Hoàng thượng ra hồ ngắm cảnh mới khiến Hoàng thượng bị cảm lạnh?”

Vãn Lương ở đằng sau lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu thưa: “Nương

nương tha tội, nô tỳ nhất thời nghe nhầm. Xin nương nương tha

tội!”

“Người đâu, kéo Vãn Lương xuống dưới, không có lệnh của bản cung, ba ngày không cho phép ăn, chỉ được uống nước!”

Nói xong ta liền quay lại phía Thiên Lục, hạ giọng nói: “Bản

cung nhất thời lỡ tay, đánh nhầm ngươi, xin đền lại cho Tích

tần vậy.”

Thiên Lục nhìn Ngọc Tiệp dư ở bên cạnh ta, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, nghiến răng đáp: “Tần thiếp không

dám, nương nương cũng vì quan tâm tới long thể của Hoàng thượng

nên mới… mới nhất thời lỡ tay.”

Người trong cung đi ra,

kéo Vãn Lương xuống dưới, chỉ nghe Vãn Lương cầu xin: “Nương

nương, nô tỳ nhất thời lắm miệng, xin nương nương hãy tha cho nô

tỳ, nương nương…”

Ta không ngoảnh đầu lại, chỉ có bàn tay giấu trong ống tay áo hơi siết chặt.

Ánh mắt lại rơi trên gương mặt của Thiên Lục, ta lạnh lùng cười

một tiếng, nói: “Bản cung nặng tay, chỉ tiếc cho gương mặt như

hoa như ngọc của Tích tần, nếu để lại chút dấu vết thì không

hay rồi. Triêu Thần, đi lấy hộp thuốc mỡ thượng hạng tới đây.”

Ta vừa đưa mắt ra hiệu, Triêu Thần đã biết ý, vội vàng đáp

“vâng” rồi lui đi.

Ngọc Tiệp


Snack's 1967