
một trong số ba ngàn mỹ nhân xinh đẹp được
hắn thích thôi. Khi ta nghĩ rằng đã gần chạm tới trái tim hắn
thì hắn đột nhiên lui ra, giữ một khoảng cách vừa phải với ta.
Sự sủng ái của hắn khiến ta vừa khao khát vừa hoảng sợ.
Ta khẽ thở dài, lấy dũng khí hỏi hắn: “Ban ngày lạnh như thế,
sao Hoàng thượng phải ngồi ở Lam Hồ những hai canh giờ?”
Người hắn hơi run lên rồi đáp: “Trẫm chỉ muốn xem thử xem, lần này mẫu hậu có nhẫn tâm như thế không?”
Ta sững người, mở mắt ngước nhìn hắn, nhưng hắn chỉ tự cười
giễu, nói: “Hôm nay chỉ có hai người không tới, một là nàng,
còn người kia là mẫu hậu.”
Ta kinh ngạc, thái hậu cũng
không tới Thiên Dận cung thăm hắn sao? Nhưng rõ ràng ta gặp thái
hậu ở ngoài Thiên Dận cung mà! Ta vội đáp: “Có lẽ thái hậu
cũng như thần thiếp, tới Thiên Dận cung, biết bên trong có người ở bên Hoàng thượng nên không vào thăm đã quay về.” Ta sợ hắn
không tin, lại nói thêm một câu: “Khi thần thiếp hồi cung, có
gặp thái hậu ở bên ngoài.”
Hắn cười mỉa một tiếng. “Ngoài mẫu hậu, nàng còn gặp cả Du Thái phi.”
Trong lòng ta thảng thốt, hắn biết hết rồi sao?
Bàn tay ôm lấy ta khẽ siết lại, trong giọng hắn có chút khác
thường: “Trẫm suýt thì không biết bên ngoài Thiên Dận cung của
mình lại náo nhiệt như thế đấy, vậy mà chẳng ai thèm vào tẩm cung của trẫm!”
Ta biết Dụ Thái phi không vào, lúc ấy
thái hậu sai người đưa bà về Vĩnh Thọ cung. Ta chỉ thấy kỳ
lạ, thái hậu cũng không vào sao?
Chậm rãi đặt tay lên
bàn tay hắn, ta hạ giọng hỏi: “Hoàng thượng muốn thăm dò điều
gì ở thái hậu?” Rốt cuộc là điều gì mà khiến hắn không quan
tâm đến sức khỏe của mình, có thể ngồi chờ tới mức sinh bệnh ở Lam Hồ như thế?
Mà thái hậu lại thật sự không hề tới thăm hắn.
Hắn trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Nàng sẽ nhanh chóng biết thôi.”
Hắn nói như vậy, ý chỉ rằng trước lúc đó, hắn sẽ không nói cho ta hay.
Im lặng một lát, ta lại nói: “Thái hậu muốn ngày mai thần thiếp dọn tới Hy Ninh cung chép kinh phật cho bà.”
Hắn chỉ hờ hững “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Không biết bao lâu sau, ta lại nghe thấy hắn ho khan. Đưa tay vuốt ngực hắn, ta khẽ gọi: “Hoàng thượng…”
Hắn ho rất lâu, cặp mắt nhắm chặt, ta nghĩ hắn đã mệt nên không nói gì nữa.
Rất lâu, rất lâu sau, ta mới cảm thấy cơ thể hắn khẽ động đậy. Hắn lẩm bẩm: “Năm năm rồi…”
Ta giật mình, hắn đột nhiên nói năm năm rồi, cái gì năm năm rồi?
Khi nhìn hắn lần nữa, hắn vẫn chưa mở mắt, ta không biết hắn đã
ngủ hay còn tỉnh, hơi thở của hắn dần nhẹ đi, có điều khi phả vào cổ ta, vẫn còn rất nóng. Ta đưa tay kéo chăn đắp kín vai
Hạ Hầu Tử Khâm, lẳng lặng nhìn hắn. Không biết tại sao, lời
hắn nói hôm nay lại khiến ta cảm thấy mối quan hệ bất thường
giữa hắn và thái hậu lần này không liên quan đến Thiên Lục.
Thiên Lục, nàng ta vẫn chưa đủ để khiến hắn trở mặt với thái
hậu.
Khi nghĩ tới chuyện này, ta có chút an lòng. Nhưng
nghĩ tới “năm năm” mà hắn nhắc tới ban nãy, ta lại cảm thấy
có chỗ nào đó không thoải mái.
Mơ mơ màng màng, không
biết rốt cuộc ta đã thiếp đi từ lúc nào, lại không biết từ
khi nào người bên cạnh đã thức giấc. Ta mở choàng mắt, thấy
hắn đã ngồi dậy, Lý công công đang quỳ trước giường đi giày cho hắn. Giật mình, mới biết đã gần giờ Mão rồi, hắn muốn lên
triều sớm, ta vội vàng ngồi dậy, kéo tay hắn lại, cơn sốt hãy còn chưa dứt hẳn.
Hắn không ngờ ta cũng tỉnh giấc, liền ngoảnh lại nhìn ta, nói nhỏ: “Còn sớm, nàng ngủ tiếp đi!”
Nói xong, hắn để Lý công công dìu đứng lên. Cung tỳ trong phòng
vội vàng bước tới, lấy long bào mặc cho hắn.
Thấy hắn
đột nhiên đưa tay lên miệng, không kìm được bật tiếng ho khan, Lý công công hoảng sợ, vội nói: “Hoàng thượng, hay là buổi triều
sớm hôm nay…”
Hắn ra hiệu cho y đừng nói nữa, mãi sau mới cất tiếng: “Trẫm không sao!”
Chỉ một tuần hương mà mọi thứ đã xong xuôi. Tới khi mọi người theo hắn ra khỏi phòng, hắn vẫn không ngoảnh lại nhìn ta. Ta thở
dài một tiếng, ngay cả khi giận dỗi thái hậu rồi bị bệnh hắn vẫn không bỏ một buổi triều sớm. Hắn vĩnh viễn hiểu rằng,
làm đế vương, thứ hắn muốn là gì.
Hắn đi rồi, ta cũng
không ngủ được nữa, chỉ nằm một lát rồi gọi cung tỳ ở bên
ngoài mang chậu nước rửa mặt vào phòng.
Ta rửa mặt xong
xuôi thì thấy Phương Hàm đi vào. Có lẽ nàng ta cũng đã biết
chuyện mười ngày tới ta phải đến Hy Ninh cung.
Phương Hàm đi tới bên cạnh, hỏi: “Nương nương, có cần chuẩn bị gì khi tới H