
cũng biết, Lý công công lo cho sức khỏe của hắn.
Ta quay đầu, định gọi truyền thái y thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn: “Im miệng cho trẫm!”
Ta biết, người hắn quát là Lý công công ở ngoài kia. Quả nhiên,
nghe hắn nói như thế, Lý công công không dám lên tiếng nữa.
Hắn thở gấp, tựa vào người ta như không còn sức lực. Ta vội kê
chiếc gối mềm ra sau lưng hắn, đỡ hắn dựa vào. Hắn vẫn còn
sốt cao, lại ho khan, thật sự không cần truyền thái y tới xem
bệnh sao?
Hắn đưa mắt nhìn ta, bộ dáng yếu ớt, mãi sau
mới mở miệng nói: “Nhìn trẫm như thế này, nàng có đau lòng
không?”
Ta sững người một lát rồi gật đầu.
Có chứ, sao ta lại không đau? Hắn nửa đêm chạy tới đây, ta lại càng lo lắng.
Hắn đột nhiên chế nhạo: “Đau ở chỗ nào, sao trẫm không nhận ra.”
Ta nhẹ nhàng cầm tay hắn, hắn không tự chối, ta hạ giọng đáp:
“Hôm nay Hoàng thượng có thể ghé qua Cảnh Thái cung, chính là
cho thần thiếp một cơ hội giải thích, thần thiếp sao còn không
biết tốt xấu? Người là Hoàng thượng, đương nhiên cũng hiểu,
chỉ một hộp thuốc thì chẳng nói lên được điều gì, không phải
sao?”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Phải, nhưng nàng lại nói, hộp thuốc ấy lấy từ Ngự dược phòng để đề phòng, vậy
thì có thể nói rõ rất nhiều điều!”
Ta thoáng chút kinh
ngạc, lúc ấy ta cho rằng Vãn Lương lấy hộp thuốc của Cố Khanh
Hằng đưa cho ta, sợ hắn hiểu nhầm nên mới phải nói như thế.
Nếu lúc đầu ta đã biết đấy là hộp thuốc Thiên Lục đưa thì cớ gì phải lừa gạt hắn? Vì lúc ấy hắn đã nhận ra hộp thuốc
kia, chỉ hỏi ta hộp thuốc ở đâu, không ngờ ta sẽ nói dối nên
mới giận dữ bỏ đi.
Ta đang ngẫm nghĩ nên trả lời thế
nào thì lại nghe hắn nói: “Hôm ấy trong hang, trẫm còn phát
hiện tảng đã đã bị người khác di chuyển. Nàng đừng nói với
trẫm, tảng đá ấy do nàng tự chuyển, hoặc là cung tỳ của nàng làm nhé!”
Khi ấy ta đã nghĩ tới điều này, chỉ thấy lạ sao hắn lại không hỏi. Xem ra không phải hắn không hỏi, mà là
đang dò xét.
Quan sát kĩ, thấy sắc mặt hắn càng khó
coi, giọng nói cũng nặng nề hơn: “Trẫm còn biết, con trai của
Cố Địch Vân đã nhập cung vào làm vũ lâm quân của trẫm!”
Trong lòng ta cả kinh, hắn cho rằng hôm ấy ta và Cố Khanh Hằng đang
lén lút hẹn hò ở trong hang của hòn giả sơn kia sao?
Ta buột miệng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp và Cố công tử hoàn toàn trong sạch!”
“Nếu trong sạch thì sao phải giấu giếm!” Hắn hùng hổ truy xét.
“Giấu hắn ta thì cũng thôi, tới hộp thuốc mỡ kia mà nàng còn
phải giấu!”
“Thiếp…”
Đúng vậy, ta nghĩ rằng hộp
thuốc là của Cố Khanh Hằng nên mới phải giấu giếm, nếu hôm nay ta lại nói là do Thiên Lục đưa, sẽ càng khiến hắn cho rằng ta
thực sự là người của Cố Địch Vân, chẳng qua Thiên Phi và Thiên
Lục ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối.
Dù ta có nói hay
không cũng chỉ càng khắc sâu hai chữ “Cố phủ” lên người mình.
Thiên Lục thật lợi hại, chỉ một hộp thuốc mỡ mà đã đẩy ta
vào vòng xoáy đã được tính toán từ trước.
Hắn tức
giận nhìn ta, rất lâu sau mới thốt lên một câu: “Nếu ngay từ
đầu nàng đã thích Cố Khanh Hằng thì không nên vào cung. Nàng
đã vào cung thì chỉ có thể làm nữ nhân của trẫm, nếu nàng
dám mảy may có tình ý với nam nhân nào khác, trẫm quyết không
bỏ qua dễ dàng!”
Ta sững sờ. Vì hắn nói, nếu ta dám mảy may có tình ý với nam nhân nào khác, hắn quyết không bỏ qua dễ dàng.
Ha! Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, ta bỗng muốn cười. Ta có thể coi là hắn đang ghen không? Hắn đang ghen, vì ta.
Hắn đâu
biết rằng, ngoài hắn ra, ta chưa từng có tình ý với kẻ nào
khác. Ta và Khanh Hằng chẳng qua chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã, dẫu ta có quý trọng, nâng niu nhưng chung quy vẫn không phải tình yêu.
Ta cúi xuống, đánh bạo ôm lấy hắn. Hắn hạ
giọng “hừ” một tiếng nhưng không đẩy ta ra. Ta cười, nói: “Hoàng thượng đường đường là thiên tử mà cũng so đo với một thị vệ
sao?”
Hắn nghiến răng, ta nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn. Hắn không truy xét chuyện Cố Khanh Hằng nữa nhưng
chợt nói: “Trẫm bị ốm, tất cả các phi tần đều tới, chỉ có
nàng là không! Nàng cũng làm cao thật đấy, muốn trẫm tự chạy
tới…”
Lại ôm hắn chặt hơn, ta cười thầm: “Thần thiếp biết lỗi rồi!”
Ta thực sự vui mừng, vì hắn tin ta. Hắn tin tưởng ta. Không cần
giải thích quá nhiều, chỉ mấy câu đơn giản mà hắn đã chọn tin ta.
Hắn thở dài thườn thượt, nói một câu nhẹ bẫng: “Trẫm đau quá!”
Ta buông hắn ra, khẽ hỏi: “Hoàng thượng đau ở đâu?”