
ủa trẫm nói, nàng và An Uyển nghi đã cùng đi về mà.”
Ta nhắm mắt lại, Lý công công đáng ghét. Ngoài y ra, còn có ai
rảnh rỗi nhiều chuyện như vậy, còn đuổi theo ra tận ngoài cung
để nhìn nữa.
Ta dập đầu sát đất nói: “Thần thiếp… thật sự không biết Hoàng thượng thân đang bị bệnh mà nửa đêm còn
tới đây hỏi tội thần thiếp. Thần thiếp đáng tội!”
Ta
không đi thăm hắn, cuối cùng hắn đã tức giận, có điều, chuyện
khiến hắn phải canh cánh trong lòng tất nhiên là chuyện khác.
Hắn đột nhiên giơ tay ra, kéo ta đứng dậy. Ta không kịp phản ứng nên đụng vào lồng ngực hắn, chỉ thấy hắn nhíu chặt chân mày,
tức giận nói: “Nàng đúng là tội to tày trời, trẫm phải tước
hiệu Đàn phi, tống nàng vào lãnh cung!”
Tim ta lặng đi
một lát, hắn lại nói: “Thứ trẫm ban thưởng cho Cố Địch Vân,
sao lại ở trong tay nàng? Nàng đừng nói với trẫm, nàng không
có quan hệ gì với nhà họ Cố!”
Quan hệ giữa ta và Cố
gia… Ta chỉ có thể nói, ta và Cố đại nhân chẳng có bất cứ
quan hệ gì, nhưng với công tử Cố Khanh Hằng, con trai ông ta thì…
Quả nhiên, hắn chỉ liếc qua đã nhận ra xuất xứ của hộp thuốc kia. Vậy nếu bây giờ ta nói hộp thuốc ấy là của Thiên Lục đưa cho, hắn sẽ tin sao?
“Khụ khụ…” Hắn ôm ngực, lại bật tiếng ho khan.
“Hoàng thượng…”
Ta hiểu rồi, chuyện này hắn đã muốn hỏi ta từ lâu, chỉ là, hắn muốn ta chủ động giải thích. Mà hôm nay hắn sinh bệnh, chỉ
mình ta không tới, hắn mới thực sự không nuốt nổi cơn giận
này.
“Ba năm trước, Cố Địch Vân đột nhiên kết thân với
lão gia nhà họ Tang, hơn nữa, trong suốt ba năm thường xuyên ra
vào Tang phủ. Tang phủ chẳng qua chỉ là gia đình buôn bán bình
thường, trẫm thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc nhà họ Tang có
thứ gì có thể khiến ông ta để ý tới vậy. Lúc đầu, trẫm còn
cho rằng lão gia nhà họ Tang hối lộ cho ông ta, tơi tận lần
tuyển tú năm ngoái của trẫm…”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, xem ra, mỗi động thái của từng quan viên, người làm hoàng đế như hắn đều nắm rõ.
Lần tuyển tú đó, Tang gia có hai người ứng tuyển, chẳng lẽ hắn
còn không hiểu? Thứ Cố đại nhân để ý chính là hai tiểu thư
của Tang gia. Còn một điểm nữa, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa biết,
đó là đã từng có thầy tướng số tiên đoán, Tang gia có mệnh
phượng hoàng.
Có điều, giờ vẫn chưa phải lúc cho hắn biết chuyện này.
Hắn thở hổn hển vài cái, đột nhiên túm lấy tay ta, nhìn thẳng
vào ta, nói: “Trẫm còn biết, Tang gia còn một tam tiểu thư không muốn ai biết tới!”
Ta nhìn người trước mặt với ánh mắt không thể tin được. Ta vẫn luôn cho rằng chuyện ta là tam tiểu
thư nhà họ Tang, trừ người trong Tang phủ thì không còn ai biết
nữa. Nhưng không ngờ, đường đường là hoàng đế thiên triều mà
cũng biết tới ta.
Ta bất giác bật cười, từ trước tới nay ta không biết, hóa ra mình cũng đáng để hắn điều tra.
Hắn như đã hận tới mức phải nghiến răng nghiến lợi, tức giận
nói: “Nàng còn dám cười! Hậu cung không được tham gia vào
chuyện triều chính, trẫm không nghĩ nàng thật sự không biết
điều ấy!”
Ngước lên nhìn hắn, ta nhỏ giọng đáp: “Nếu
Hoàng thượng đã biết thần thiếp là tam tiểu thư của Tang phủ
thì đương nhiên cũng nên biết, năm ấy Cố đại nhân đề cử hai
suất tuyển tú, không có phần của thần thiếp.”
Bằng không, vì sao ta phải thế Ngọc Nhi vào cung?
Hắn “hừ” một tiếng, nói: “Đây mới là chỗ lợi hại của nàng, ẩn
trong bóng tối. Nàng cho trẫm là kẻ ngốc chắc?”
Ta nhìn hắn mà thấy buồn cười, hắn ngốc sao? Thử hỏi, có ai dám coi hắn là tên ngốc không?
“Đàn Phi!” Hắn giận dữ túm lấy cổ tay ta, mạnh tay quá, ta đau tới
độ nhăn cả mặt mày. Hắn vừa muốn lên tiếng nhưng lại ho khan.
“Hoàng thượng!” Ta đỡ hắn, hắn nổi giận thật, ta chưa từng thấy hắn
như vậy. Trước đây, dù hắn có giận cũng không thế này, giận
rồi cũng mau hết.
Hắn ho vẻ khổ sở, không biết tại sao
lại khiến cho ta nhớ tới ba năm ta gặp gỡ Tô Mộ Hàn, lần nào y cũng ho không dứt mà ta chỉ có thể đứng cách lớp rèm mỏng,
lo lắng nhìn bóng hình mơ hồ đó. Nhưng bây giờ ta đang đỡ Hạ
Hầu Tử Khâm, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, mong rằng có thể xoa dịu nỗi đau đớn của hắn.
Lần này hắn không đẩy tay ta ra
nữa, ho rất lâu, rất lâu, một tay ôm ngực, chân mày anh tuấn cau
lại mãi không thôi. Ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, có khi nào hắn bị ho nặng như vậy, tới ngực cũng đau không?
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Ta nghe tiếng Lý công công vang lên ở
ngoài phòng, y gọi rất cẩn thận, chỉ sợ hắn lại giận. Song ta