
n kia, thậm chí còn
không trách lão đại..."
Đường Kiến Tâm kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, Lôi Triển Lâm, rất tự
nhiên dời mắt tới vùng tam giác của Lôi Triển Lâm, trong lòng dâng lên
sóng to gió lớn, "Khi đó anh ấy còn chưa tới mười tuổi?"
"Năm tuổi."
Đường Kiến Tâm phun bắn, anh đó Lôi Khiếu Thiên, bé tí đã tàn nhẫn thế
hả, "Không được, sau khi về tôi phải để Mông Mông cách xa anh ta, anh ta căn bản không phải là người."
Năm tuổi có thể cắt "lão nhị" của người ta, con mẹ nó mới đầu gặp nhau anh còn dám mắng tôi.
Đế Văn không nhẹ nhõm được như Đường Kiến Tâm, đầu lông mày như bị níu
chặt lại, bước tới bên cạnh Lôi Trảm Thiên vỗ vai anh ta, "Trảm, đừng
suy nghĩ nữa, nếu quả thật là ông ta thì anh nên vui vẻ mới đúng."
Chí ít chú của anh không phải kẻ xấu.
Khóe mắt Lôi Trảm Thiên ẩm ướt, yết hầu nhấp nhô, muốn nói mà lại không
phát ra được một lời, bởi vì mặc kệ anh nói thế nào thì bọn họ cũng
không hiểu được tâm tình của anh. Lôi Triển Lâm nói đúng, nếu không phải lúc ở Nghi Thành có ông ta giúp đỡ thì anh căn bản không còn đứng được ở đây.
Thẩm Dương Kỳ chạy đến cạnh Lôi Khiếu Thiên nói với Lôi Triển Lâm, "Lôi
Triển Lâm, ông cũng tới tận đây rồi, cũng có thể nói ra chuyện năm đó,
vì sao ông lại giết cậu?"
Đúng vậy, đáp án này mọi người đều muốn biết, ngay cả người ngoài là
Đường Kiến Tâm cũng thấy hiếu kỳ, kéo Lôi Trảm Thiên đi qua cầu gỗ tới
chỗ Lôi Khiếu Thiên.
"Chuyện gì ư?" Ánh mắt Lôi Triển Lâm mơ hồ mang theo sự thống khổ, hai
tay ôm lấy đầu lọt vào hồi ức điên cuồng, khuôn mặt thoáng hiện lên tang thương khiến ông ta thoạt nhìn già đi hơn chục tuổi...
Lôi Khiếu Thiên mím môi, Lôi Trảm Thiên phức tạp nhìn Lôi Triển Lâm từ
từ ngồi xuống, chỉ có anh hiểu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở Nghi Thành. Không một ai lên tiếng, chỉ có Lôi Triển Lâm bi thương kể
lại.
"Chuyện năm đó thật là nực cười, không biết Hắc Ưng từ đâu biết tin về
bí mật của Lôi gia, "câu đố Hoàng Lăng" cùng "nước thánh thần kì" làm
hắn ta nổi tham niệm muốn một mình vào Hoàng Lăng chiếm bảo tàng. Những
thứ đó có ai mà không động tâm, không ham mê? Hắc Ưng thu mua toàn bộ
người của Ám Minh để đoạt đống tài phú này, anh hai vừa nhận được tin
liền muốn đi ngăn cản, chỉ tiếc Hắc Ưng sớm có lòng làm phản thì sao
nghe anh hai được? Đêm đó, lúc 19h, con mẹ nó tôi vĩnh viễn không quên
được. Hắc Ưng trộm Ưng Giới dựa vào Ám Minh, chuẩn bị ban đêm sẽ bắt đầu xâm nhập Hoàng Lăng, anh hai muốn dẫn một tổ đi giết hắn mà tôi không
đồng ý, người nhà họ Lôi đều biết Âm Sơn nguy hiểm thế nào, nếu không có bản đồ trong tay tôi thì anh hai căn bản không vào được, anh hai bảo
tôi đưa bản đồ, tôi thà chết chứ không chịu. Tôi không muốn thấy anh ấy
gặp nguy hiểm."
"Vì tên phản đồ mà mạo hiểm thật không đáng giá, nhưng anh hai nói gì
cũng phải đi, cuối cùng chúng tôi tan rã trong không vui, tôi tưởng anh
hai chỉ tức giận với tôi mà bỏ ra ngoài, đến khi Tiêu Tiêu chạy vào
phòng nói anh ấy đi giết Hắc Ưng tôi mới biết sự việc nghiêm trọng."
"Lúc chạy đến biệt thự tư nhân của Hắc Ưng thì nơi đó đã giao chiến rồi, giết chóc khắp nơi, trước mắt rừng rực lửa cháy, may là dù bên phía Hắc Ưng có đủ đạn dược nhưng người của Lôi gia cũng không phải ăn hại, hai
phe chiến đấu kịch liệt, đúng lúc này tôi không thấy anh hai đâu, lục
tung cả căn biệt thự cũng không tìm thấy người, cuối cùng sau khi thấy
Hắc Ưng chết ở biệt thự, thấy ai cũng hỏi có thấy anh tôi đâu không, bọn họ đều nói không có, tôi như con ruồi không đầu hoảng sợ chạy về nhà."
"Tôi tưởng anh hai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ha ha, nhưng khi về
đến nhà, các cậu đoán xem tôi thấy gì? Anh tôi, người anh trai mà tôi
tưởng đã xảy ra chuyện không ngờ đoan chính ngồi ở phòng khách, căn
phòng im ắng đến đáng sợ, tôi gặp anh như thấy được chúa cứu thế liền
vội chạy tới."
"Bị sự xuất hiện của anh hai làm tôi quá vui mừng, đến nỗi quên mất ánh
mắt anh ấy có điều gì đó bất thường, mãi tới khi anh hai hét lên bảo tôi đi, dẫn cả Tiêu Tiêu đi nữa. Nháy mắt ấy tôi liền ngu ngốc, anh hai
đứng dậy, khắp người đầy máu, là máu của người khác, xác thực mà nói đó
là máu của người nhà Lôi gia, tôi chạy đi xem, tất cả người Lôi gia ở
sân sau, bảo tiêu, người giúp việc đều bị cắt cổ, thi thể xếp chồng lên
nhau, ai thấy cũng sợ hãi..."
Lôi Khiếu Thiên hoàn toàn ngơ ngác, mỗi một câu nói của Lôi Triển Lâm,
sắc mặt anh lại trắng bệch đi một phần, Lôi Trảm Thiên cũng không tốt gì hơn.
"Khi tôi quay về phòng khách liền thấy anh hai run rẩy cầm súng chỉ vào
tim mình, tôi chưa từng thấy nét mặt nào thống khổ mà lại dường như có
cả vui vẻ đó của anh, cơ hồ là theo bản năng lao tới đoạt lấy súng trong tay anh ấy, anh ấy cầu xin tôi, người anh tôi yêu quý nhất thống khổ
quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi giải thoát cho anh ấy. Tôi sợ đến choáng
váng, súng rơi xuống đất, lúc này mới trông thấy những nơi trên người
anh hai có thể thấy được đều đang nổi gân xanh."
"Tôi xé áo anh ra, quả nhiên ngay giữa ngực anh ấy đỏ sậm, mạch máu như
những con giun đang chui ra khỏi ngư