
gia lão đầu?"
"Ừ, vào trước thôi." Lôi Khiếu Thiên đưa súng cho Đường Kiến Tâm, cùng Lôi Trảm Thiên hợp lực mở cửa.
"Tại sao chúng ta lại tới trước?" Đường Kiến Tâm nhớ là bọn họ có nói đi con đường này lâu hơn rất nhiều mà.
"Điều này rất bình thường, Lôi Triển Lâm có vào được hay không còn là vấn đề." Thẩm Dương Kỳ vuốt cằm trả lời thâm thúy.
Đường Kiến Tâm lạnh giọng diệt ngay dáng vẻ ấy của anh ta, "Tiếng bước chân cách đây không xa, tuy nhiên chỉ có năm người."
"Chỉ chết có tám người?" Đế Văn trầm mặt, Chris gật đầu, "Xem ra Lôi Triển Lâm có thủ đoạn hơn so với chúng ta nghĩ."
Nếu giữ lại thực lực, vậy những năm gần đây ông ta không động tới Lôi
gia hay mấy người lão đại thì liệu có phải ông ta không xấu xa như bọn
họ đã nghĩ?
Đế Văn gật đầu, "Lão đại, mau lên, còn mười giây."
"Được rồi." Lôi Trảm Thiên dứt lời, chốt cửa được tác động khiến cánh
cửa dần mở ra, Lôi Khiếu Thiên bước vào trước, những người khác cũng
không dám rớt lại phía sau.
"Phập."
Ngay khi cửa sắp đóng, một viên đạn găm lên cánh cửa đá, tiếp đó một
bóng người chật vật lăn dưới đất vọt vào. "Rầm" - cửa đá đóng lại ngăn
cách hoàn toàn những người ở bên ngoài.
Lôi Triển Lâm toàn thân đầy máu lăn lộn trên mặt đất, những ánh mắt lạnh lẽo của đám người Lôi Khiếu Thiên chiếu thẳng vào người ông ta.
Đường Kiến Tâm đánh mắt với Thẩm Dương, cậu ta gật đầu, đá thử vào bụng ông ta một cái, lạnh lùng nói, "Đứng lên."
"A." Lôi Triển Lâm chật vật lau đi vết máu dính trên khóe mắt, ngửa lên
đón nhận những cặp mắt u ám, "Ha hả, tôi vẫn vào được. Không nghĩ tới
chứ gì, cát lắng, quán duyên, động rắn đều không nuốt nổi tôi, ha ha..."
Đường Kiến Tâm lạnh nhạt bật ra một câu, "Tên điên!"
"Điên? Ha ha, nói rất hay." Lôi Triển Lâm chật vật bò dậy, lắc lư trước
mặt Đường Kiến Tâm, "Tôi đã điên từ hai mươi năm trước rồi."
Đường Kiến Tâm khẽ nhíu mày, mắt lập lòe, Lôi Triển Lâm giễu cợt hừ
lạnh, nhìn qua đám người Lôi Khiếu Thiên rồi rã rời đi vào trong, "Em
vào được rồi đây, anh có nhìn thấy không? Em vào rồi, rốt cuộc em đã đợi được đến ngày này, haha."
Lôi Khiếu Thiên giật lấy cánh tay Lôi Triển Lâm, kéo ông ta lại hét lên, "Câm miệng, ông không có tư cách gọi tên bố tôi, im ngay."
Đường Kiến Tâm vội cản Lôi Khiếu Thiên, tâm tình của anh quá kích động
rồi, "Lôi Khiếu Thiên, đừng như vậy, anh bỏ ông ta ra đi."
"Cút." Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng đẩy Đường Kiến Tâm khiến cô lảo đảo lui về sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống lại được Lôi Trảm Thiên nhanh tay
lẹ mắt giữ lại, "Không sao chứ chị dâu?"…
Đường Kiến Tâm lạnh lùng trừng mắt với Lôi Khiếu Thiên, "Không có việc gì." Dám đẩy cô à, Lôi Khiếu Thiên, anh được lắm.
Mà Lôi Khiếu Thiên căn bản không chú ý tới mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Triển Lâm, "Tôi cảnh cáo ông, để tôi nghe được tên bố tôi trong miệng
ông thì tự tay tôi sẽ làm thịt ông."
"Đến đi, có bản lĩnh thì cậu làm thịt tôi đi?" Lôi Triển Lâm cũng rít
lên, chẳng qua trên người ông ta có quá nhiều vết thương nên uy lực
tiếng hét không còn lớn nữa.
Lôi Khiếu Thiên bóp chặt cổ ông ta lạnh lùng nói, "Ông nghĩ tôi không dám?"
"Ha ha, Lôi Khiếu Thiên cậu thì có gì không dám chứ? Khụ khụ..." Lôi
Triển Lâm khó khăn mới mở miệng được, ánh mắt mang theo ý cười không có
chút đau khổ nào, dường như biết rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ không thực sự
ra tay độc ác với ông ta.
Áp lức ở cổ ngày càng lớn, hô hấp cũng càng yếu, Lôi Triển Lâm từ từ
nhắm mắt, trên môi mang theo sự giải thoát như có như không, ngay khi
ông ta tưởng mình đã tới thời khắc phải chết thì áp lực trên cổ lại đình trệ, mấy giây rồi vẫn cứ như vậy, Lôi Triển Lâm cười khổ mở mắt lấy
cánh tay Lôi Khiếu Thiên trên cổ ra.
"Đã cho cậu cơ hội, lần sau muốn động thủ thì sẽ không còn may mắn như
vậy đâu." Lôi Triển Lâm nói xong khập khễnh bước vào trong.
Lôi Khiếu Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay phải, chớp mắt vừa rồi nhìn ông ta như được giải thoát, do vậy anh đã ngừng lại.
Vì sao?
Vì sao anh lại không hạ thủ?
"Đứng lại. Tôi chưa nói ông có thể đi."
Lôi Triển Lâm cười nhạt, "Lôi Khiếu Thiên, cậu nên may mắn vì là con của ông ấy." Bằng không cậu đã sớm chết rồi.
Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, nhíu mày, khó chịu nói, "Ông có ý gì."
"Hừ, một người thông minh như anh tôi sao lại sinh ra đứa con thiếu
protein vậy, còn là lão đại Ngục Thiên Minh nữa, rõ là uổng phí gien của anh."
Lôi Triển Lâm giễu cợt rồi trực tiếp đi vào.
Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên hoàn toàn ngây dại, ngay cả Lôi Trảm Thiên
cũng kinh ngạc, nhưng dễ nhận thấy sau kinh ngạc là cực độ tức giận.
"Lôi Triển Lâm, nói rõ cho tôi, những lời này của ông rốt cuộc là có ý
gì." Lôi Trảm Thiên cản trước lối đi của Lôi Triển Lâm, mặt tái xanh hỏi ông ta.
Đường Kiến Tâm tới bên cạnh vỗ lưng Lôi Khiếu Thiên, Lôi Khiếu Thiên máy móc quay lại nhìn Đường Kiến Tâm.
"Choáng váng?"
Lôi Khiếu Thiên bình tĩnh nhìn cô không nói gì.
Đường Kiến Tâm nhún vai, ánh mắt tỏ ý anh nhìn phía trước. Lôi Khiếu Thiên theo ánh mắt cô nhìn lại hướng Lôi Trảm Thiên.
"Hừ, Lôi Khiếu Thiên đã ngu ngốc, cậu còn ngu ngốc hơn gấp ba." Lô