
n không biết ông ta làm gì liền kéo Chris tới bên cạnh
Thẩm Dương Kỳ rồi qua góc đối diện anh ta, còn Lôi Trảm Thiên khi thấy
hai tay Lôi Triển Lâm đặt trên bức tranh mặt trời và mặt trăng thì cũng
di động tới góc đối diện Lôi Triển Lâm, cứ như vậy vừa vặn tạo thành
hình tứ giác.
Lôi Trảm Thiên bước tới là vì anh trông thấy Lôi Triển Lâm lại có thể biết được cách mở quan tài...
Lôi Khiếu Thiên và Đường Kiến Tâm đứng ở bên ngoài nhìn theo động tác
của bọn họ, Đế Văn, Chris ngoài theo dõi động tác của Lôi Triển Lâm ra
thì còn ngồi xuống quan sát nghiên cứu xem quan tài này có gì đặc biệt.
Đường Kiến Tâm nhỏ giọng hỏi, "Anh tin lời ông ta nói?"
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, nói thật, lE+quYd0n anh thực không có để tâm gì với Lôi Triển Lâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có những điều
ông ta nói đúng.
Ông ta chưa từng nghĩ tới việc lấy đi mạng sống của anh em bọn họ, cho
dù biểu hiện bên ngoài của ông ta có cuồng vọng hận ý hay trơ trẽn tới
mức nào...
"Nếu ông ta nói thật, tôi rất hiếu kỳ, ông ta biết rõ sự phân bố của Hoàng Lăng, sao còn dẫn Tần Chính đi vào tử môn?"
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, không thể không nói anh cũng có chút hỗn loạn.
Cạch cạch cạch...
Tiếng động do vật nặng bị đẩy ra, Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm nhìn lại hướng Lôi Triển Lâm...
Có lẽ cơ quan đã mở ra, Lôi Triển Lâm đứng dậy, nắp quan tài hé ra từng
chút, một góc lộ ra ngẫu nhiên có khói bụi bay lên... Ai nấy đều kinh
ngạc mở to mắt nhìn cảnh tượng này...
Chris không kịp chờ đợi đi tới chỗ Thẩm Dương Kỳ, bởi vì nơi khởi động ấy bắt đầu ở chỗ của anh ta...
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, cứ có dự cảm xấu, nhất là khi Chris chạy đi, ánh mắt lóe lên quay lại nhìn sắc mặt Lôi Triển Lâm.
Chợt, thấy Lôi Triển Lâm biến sắc, hét lên với Chris, "Khốn kiếp, quay về."
Chris bị ông ta hét làm cho ngẩn người, bên tai vang lên những tiếng kêu hoảng sợ của mấy huynh đệ...
"Chris, ngồi xuống!"
"Lộn người về trước đi."
Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn cùng hô lên, Chris còn chưa kịp phản ứng thì một lực đã kéo kéo anh ta đến bên cạnh...
"Phập phập phập."
Những tiếng lợi kiếm xuyên thấu quan tài không ngừng vang lên, Chris
ngây ngốc nhìn ra sau, mặt liền trắng bệch, chết tiệt, trên mặt đất
chẳng biết thế nào lộ ra những mũi nhọn sắc bén, cạnh bên của quan tài
cũng cắm hơn chục thiết trùy (rìu sắt)...
"Ai cho anh chạy loạn hả, ngu xuẩn." Lôi Triển Lâm trừng mắt với Chris,
tất nhiên về tuổi tác thì ông ta lớn nhất, mọi người trong đây đều rõ
ràng, sau khi quan tài mở ra thì cơ quan của gian phòng cũng bắt đầu
khởi động, ít nhiều gì cũng che dấu phong mang, cho nên mỗi người bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chết, dù vậy vẫn phải mở to mắt cẩn thận
từng chút một...
Lần này không ai phản bác Lôi Triển Lâm, mọi người nhìn chằm chằm vào
Chris, lòng bàn tay Lôi Trảm Thiên vừa kéo Chris bám đầy mồ hôi, thấy
Chris không sao thì lại hận không đá anh ta ra kia, cho anh ta biến
thành con nhím. Cả người anh bốc hỏa, tên ngu ngốc này, chạy cái gì mà
chạy?
Đường Kiến Tâm thở phào nhẹ nhõm, còn may Lôi Trảm Thiên nhanh tay, bằng không Chris mà nghe theo ai thì bây giờ chắc không chết thì cũng mất
nửa cái mạng.
Nắp quan tài tiếp tục mở, Lôi Triển Lâm lạnh giọng nhắc nhở, "Người đời
trước đã từng nói là có giải dược của "nước thánh thần kì", sau khi nắp
quan tài mở ra hoàn toàn, các cậu đều đứng yên đấy, bên trong có..."
"Ầm ầm!"
Lôi Triển Lâm còn chưa nói xong thì mặt đất đã run rẩy, bảy người theo
tiếng ầm ầm lắc lư hai cái, mấy người Lôi Triển Lâm giữ lấy quan tài ổn
định cơ thể, Đường Kiến Tâm thì bị Lôi Khiếu Thiên ôm luôn vào trong
ngực...
"Chuyện gì vậy?"
Năm giây sau thì mọi thứ trở lại như thường. Thẩm Dương Kỳ nhìn về phía
Lôi Triển Lâm, ở đây chỉ có một mình ông ta khả nghi, dĩ nhiên cũng chỉ
có ông ta biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Vì sao Hoàng Lăng đang yên lành lại chấn động.
"Ầm ầm!"
Lôi Triển Lâm đang định trả lời, không ngờ mặt đất lại rung chuyển lần
nữa, lần này hiển nhiên còn mạnh hơn so với lần trước, cát đá ở một góc
thạch bích đã bắt đầu rơi xuống...
Đường Kiến Tâm nắm tay Lôi Khiếu Thiên, tay kia giữ hàng rào trúc, hàng
lông mày nhíu chặt, "Không tốt, vừa rồi Chris đã chạm vào thứ gì đó
không nên chạm."
Lôi Khiếu Thiên ngước mắt lên nhìn Chris...
"Ầm ầm."
Lại thêm tiếng nữa còn mạnh hơn, mọi người nhìn nhau, Lôi Triển Lâm đột
nhiên quát to, "Không tốt, Tần Chính còn chưa sử dụng hết thực lực,
quyết định đồng quy vu tận, đi mau." Lôi Khiếu Thiên kinh hãi kéo tay Đường Kiến Tâm rồi hét lớn với Lôi Trảm Thiên, "Tất cả mau ra ngoài."
Lôi Khiếu Thiên hô lên như thế, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Căn bản
là bọn họ không có cách nào di chuyển... Toàn bộ cơ quan đã mở ra...
Lôi Trảm Thiên lắc lư đứng không vững, mặt đất như bốc lên, lực kéo phía sau cổ áo khiến anh lùi lại, cả hai người thiếu chút nữa ngã xuống
đất...
"Chris, giữ chặt lấy."
Chris hoảng loạn nắm chặt một góc của quan tài, hai người vất vả mới trụ lại người, Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn muốn chạy lại chỗ bọn họ nhưng khi
chạy ra mới ph