
ời anh ấy, tôi không biết là chuyện
gì, lay anh ấy muốn hỏi ra chuyện làm sao? Nhưng cậu đoán xem anh ấy trả lời tôi thế nào?"
Lôi Triển Lâm cười mà lệ chảy xuống làm Lôi Trảm Thiên rung động. Anh
nhỏ hơn Lôi Khiếu Thiên vài tuổi, từ nhỏ sống ở Lôi gia lâu hơn Lôi
Khiếu Thiên nên tiếp xúc với Lôi Triển Lâm cũng tương đối nhiều, anh
chưa bao giờ biết một người ngạo mạn ghê tởm như thế cũng có ngày rơi
lệ.
Vậy là bọn họ đều sai lầm ư?
Phải không?
"Anh nói, đây là "nước thánh thần kì", Hắc Ưng đã trộm cả Ưng Giới và
"nước thánh" ra ngoài. Khi anh hai nổ súng giết Hắc Ưng thì đồng thời
hắn ta cũng hất hết "nước thánh" không sót giọt nào lên người anh, lúc
đó anh hai ở trong phòng Hắc Ưng, đằng sau là cái giường nên căn bản
không có chỗ trốn, còn Hắc Ưng bị đạn bắn rơi từ trên lầu hai xuống..."
"Biết "nước thánh" là gì không? Chắc người nhà họ Lôi không ai không
biết chứ? Ha ha, lão thái gia của lão thái gia nhà họ Lôi đổi hai viên
bảo thạch mang về một lọ thuốc độc, loại độc dược do bảy mươi hai loại
độc thảo độc trùng luyện chế có thể giết chết người, để rồi người họ Lôi chúng ta làm gì? Ai ai cũng coi nó là bảo vật thờ phụng, bỏ vào tủ sát, còn tăng ba lớp khóa, ha ha..."
"Vô tri, ngu xuẩn, toàn bộ đều khốn kiếp, thứ độc ấy chỉ cần gặp máu sẽ
đi vào nội tạng, ăn mòn các bộ phận, nó sẽ không làm anh chết ngay mà sẽ phải chịu sự dày vò không phải dành cho người trong hai tiếng, khi đó
tôi không tin đó là thuốc độc, muốn đưa anh hai tới bệnh viện nhưng anh
ấy lại không cho tôi tới gần, còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy
chịu đựng sự thống khổ dày vò... Anh ấy cầu xin tôi giúp, chỉ cần một
phát súng, chỉ cần một phát như vậy thôi anh ấy sẽ không cần phải chịu
đau đớn sống không bằng chết ấy nữa."
"Một súng giống như vậy." Lôi Triển Lâm giơ tay lên làm ra động tác nổ
súng, "Pằng, anh ấy không còn đau khổ, người cứng đờ, ánh mắt đó cả đời
này tôi không cách nào hiểu nổi."
Anh, anh có biết hơn hai mươi năm qua em không có một ngày nào được ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt lại, tiếng súng xuyên thấu trái tim anh luôn
vang lên hành hạ em, nếu không phải năm đó em cũng dính phải máu anh,
nếu không phải vì biết con trai Hắc Ưng chưa chết, nếu không phải vì
không đành lòng nhìn cuộc đời Khiếu Thiên và Trảm Thiên bị hủy hoại...
Em đã sớm ngã xuống rồi!
Từng giọt lệ rơi xuống lòng bàn tay, cả người ông ta như con diều đứt
dây, thần sắc buông lỏng. Nói ra cũng tốt, chí ít lúc này ông ta không
còn gì úy kỵ để nói ra...
"Không thể nào, ông nói dối." Lôi Trảm Thiên hét lên, "Là chính ông đã giết bố tôi, không phải nguyên nhân này, không phải."
Đường Kiến Tâm có chút lo lắng nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, lập tức thở dài một tiếng, quả nhiên, anh cũng không chấp nhận được sự thật này
sao?
"Nói dối, tôi cũng mong đó đều là lời bịa đặt, không có những thứ đáng
chết ấy." Nếu chúng không tồn tại, anh hai cũng không phải chết.
"Vậy ông đã biết Tần Chính là con trai Hắc Ưng, biết hắn ta muốn trả thù anh họ, vì sao ông còn giúp hắn?" Thẩm Dương Kỳ tốt hơn hai anh em bọn
họ nhiều, ít nhất là không đến nỗi mất lý trí.
"Nếu lời ông nói là thật, vậy sao phải gạt mẹ tôi, còn muốn vào Hoàng
Lăng? Lẽ nào ông không biết đặc thù của Hoàng Lăng? Đã vào đây rồi thì
cả đời cũng không ra được."
Từng câu hỏi nện lên Lôi Triển Lâm, nhưng ông ta cười nhạt đứng dậy,
"Đương nhiên tôi biết, bản đồ trong tay các cậu chính là từ chỗ tôi, năm đó tôi đã lén đưa nó cho Tiêu Tiêu."
Thẩm Dương Kỳ lần này cũng bị Lôi Triển Lâm làm cho hồ đồ, hóa ra những
thứ ấy đều do ông ta an bài, nhưng tại sao phải vậy? Nếu nói chỉ vì tiền thì rất đơn giản, ông ta có bản đồ, bằng với thủ đoạn của ông ta thì
lấy đi hai viên bảo thạch cũng rất đơn giản cơ mà?
Lôi Triển Lâm không nhìn đến bọn họ, đá văng hàng rào trúc, bình tĩnh chậm rãi bước đến chỗ quan tài.
Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên còn đang tiêu hóa lời của ông ta, Đường Kiến
Tâm dõi theo Lôi Triển Lâm, hai chiếc quan tài nằm song song trong một
chiếc quan tài rất lớn trông như một gian phòng nhỏ, đừng nói một người
nằm, cho dù mười người nằm trong đó cũng dư dả.
Chiếc quan tài có màu vàng kim, bốn góc vểnh lên, nửa phần trước là bức
tranh mặt trời, nửa phần sau là mặt trăng. Bên dưới là một đóa sen
nghiêng một bên trông như một cái lưỡi liềm...
Đường Kiến Tâm nhíu mày, không hiểu nó có ý gì.
Lôi Triển Lâm cẩn thận bước qua khu vực cát đá nguy hiểm, tìm kiếm đường đến khu vực quan tài ở giữa, Đường Kiến Tâm đẩy Lôi Khiếu Thiên cùng đi theo.
Lôi Khiếu Thiên vẫn không có biểu tình gì, ngoại trừ vẻ mặt băng lãnh
thì không còn trắng bệch nữa, "Trong này có gì, sao phải cần một chiếc
quan tài lớn như vậy?"
Thẩm Dương Kỳ theo sau Lôi Triển Lâm đi tới chỗ quan tài, "Lôi Triển
Lâm, ông nói còn êm tai hơn hát, bây giờ lộ ra bản tính rồi chứ gì? Ông
vào Hoàng Lăng còn không phải vì quan tài này hay sao?"
Lôi Triển Lâm ngồi xuống chỗ hoa sen, không để ý tới lời Thẩm Dương Kỳ,
chỉ đè mạnh lên phần trung tâm đóa hoa rồi sau đó sờ lên chuôi lưỡi
liềm...
Đế Văn ngạc nhiê